altTiếng điện thoại đầu tiên trong ngày của tôi là Lương Cậu gọi: "U ơi! Nguyễn Văn Đạo mất rồi, mới ngoài 4 giờ sáng nay", với một giọng nói xúc động, hình như Lương cậu không ngăn được cái cảm xúc, cái đau của sự mất mát trong tình bạn bè ... Tôi không ngạc nhiên, nhưng một cơn đau nhói xuyên qua tim tôi; chân tay tôi hầu như bất động. Nói chuyện với Lương vài phút xong, nước mắt tôi tuôn trào, tôi thầm thì một mình: "Đạo ơi! em vĩnh viễn ra đi rồi sao?"

Một người khí phách như Đạo, tôi thật cảm phục. Với tôi, Đạo không phải là người nghiện ngập, cũng không phải là người chỉ biết ham vui, nhậu nhẹt. Nhưng Đạo đã tự chọn cho mình một sự chết vô cùng cam đảm. Biết rằng mình có bệnh hiểm nghèo khó mà có thể kéo dài sự sống nên Đạo đã chân tình chọn và tìm niềm vui, nguồn hạnh phúc trong tình bạn, tình đồng môn. Tình Nông Lâm Súc đã giúp Đạo vượt qua những căng thẳng của tư duy. Những chai bia, ly rượu thực ra không có lợi cho căn bệnh của Đạo nhưng chúng là liều thuốc giúp Đạo quên được một sự thật phũ phàng. 

Đạo ơi! chị biết em đã âm thầm chấp nhận số phần. Em tin tưởng vào sự mầu nhiệm của thượng đế, em đã không hèn nhát và em vẫn đến với các anh chị em Nông Lâm Súc với tất cả tấm lòng. Em ăn nói chậm rãi với nụ cười hiền hoà, khuôn mặt em luôn hạnh phúc, tay của em luôn cầm chai bia như sẵn sàng chia sẻ niềm vui của mình với bạn hữu. Rồi em còn có thêm một nguồn hạnh phúc vô biên nữa bên cạnh để chăm sóc cho em từng miếng ăn ... và ngồi chờ đợi những chai bia cạn sạch rồi lái xe đưa em về nhà nghỉ.
 
Tôi nhớ vào một buổi tối không xa, đêm đó có anh Đặng Tấn Lung, Ngô Hữu Thành và Hương-Đạo tại gia đình chúng tôi nhân dịp cậu Biên, cậu em kết nghiã với ông xã Tiệp, đón mừng hai người anh ở xa đến chơi. Thời gian đó Đạo trông còn khoẻ mạnh, Hương và Đạo vừa từ Việt Nam trở về ... Khi Đạo hơi ngà ngà thì nói nhiều hơn một chút và có một lúc bất chợt Đạo cầm tay tôi và nói: "bà chị em hỏi sao em không đi làm nữa? chị ấy không hiểu em; đời sống ngắn ngủi phải không chị Thường nhỉ? và em cần phải vui chơi". Tôi hiểu tâm trạng của Đạo và bữa đó Đạo uống rất ít vì Hương cho biết đường của của Đạo hôm đó rất cao, và bác sĩ nói phải ngừng bia rượu. Khi tan tiệc, anh Tiệp đã nói với tôi rằng: "Đạo rất cam đảm, không sợ chết và sẵn sàng đón nhận và Đạo uống để chung vui và giải sầu". Rồi trong buổi tiệc đón thầy Phạm phước Bách qua Hoa Kỳ chơi, tôi bịnh nên không tham dự đêm đó. Đêm hôm đó khi về đến nhà, lời nói đầu tiên của anh Tiệp nói với tôi: "Đạo nhìn bịnh lắm rồi, anh có linh cảm không được vui trong lòng anh". Rồi sáng hôm sau trước khi đi làm anh dặn tôi là nhớ gọi hỏi thăm Đạo. Đến trưa, ở chỗ làm, anh lại gọi tôi để hỏi thăm đã gọi thăm Đạo chưa?
 
Tôi nói ra điều này để chứng tỏ Đạo đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người. Đạo là một con người khí phách, can đảm và trí tuệ. Con người và cách sống của Đạo thì ai ai cũng đã biết qua hai bài viết của anh Dương Phú Lộc và chị Trần Thị Sâm. Bây giờ Đạo đã từ giã tất cả. Sự ra đi của Đạo là một sự mất mát to lớn của gia đình Đạo và riêng hội Nông Lâm Súc Bảo Lộc đã mất đi một hòn ngọc quý và thật giá trị.
 
Đạo ơi! chị không có mặt ở Cali để tiễn biệt em lần cuối cùng. Nơi đây chị đang nghĩ về em, tiếc thương em trong lời cầu nguyện. Riêng Hương chị chia buồn cùng em qua những lời thơ của ông Trịnh Công Sơn ...
 
Từ trời mưa đổ oan khiên
Bờ vai bạc mệnh một niềm cưu mang
Trần gian mang nợ muôn vàn
Mai sau giọt lệ một hàng chẻ đôi
 
 
Florida, ngày 30 tháng 9 năm 2011
Nguyễn Thị Thừơng, MS67-70