Người Việt Nam chúng ta có một đức tính rất đáng quý, đó là tình yêu mến những nơi chốn mình đã trải qua. Tôi còn nhớ ngay hồi còn bé, mỗi khi phải theo gia đình dọn nhà đến ở nơi khác. Tôi buồn ghê lắm, do đó, mỗi khi có dịp, tôi thường hay trở về chốn cũ để gặp lại bạn bè chòm xóm ngày trước, ngồi tụm năm tụm ba nói truyện, có khi vui quá quên cả giờ phải trở về nhà.
 
Rồi sau này, cũng một nỗi buồn còn hơn thế nữa vào ngày tôi phải rời ngôi trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc thân yêu để về học khóa Kiểm Sự Cây Ăn Trái ở Cần Thơ. Thỉng thoảng có dịp gặp lại anh chị em bạn cùng trường thì quả thật, diễn tả thế nào đây về niềm vui sướng của tôi, cả một bầu trời kỷ niệm xưa được chúng ta khơi dậy, đào xới thật tỉ mỉ trong những trận cười nổ vang tưng bùng vui hơn ngày Tết. Các bạn có đồng ý như thế không?
 
Nhắc về trường mình, thì ôi! nhớ quá làm sao quên được những đêm dài thao thức, qua khung cửa kính mờ đục của căn phòng ngủ lưu xá A, những cành cây nặng trĩu sương đêm, run rẩy theo từng làn gió giá buốt lùa về từ khu rừng bát ngát mênh mông phía sau của trường. Lòng thật xao xuyến ước mơ được vờn theo ánh trăng đang lan tỏa dịu dàng trên những cảnh vật ngoài sân, rồi dừng lại bên khung cửa sổ, nơi có những người em gái thật dễ thương thật xinh xắn trẻ trung đang mỉm cười trong giấc điệp an bình.
 
Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa cứ hờ hững trôi qua cách lạnh lùng, thoáng chốc tính đốt ngón tay mà đã gần nửa thế kỷ, con người và cảnh vật đã thay đổi thật nhiều. Để rồi cũng vào những đêm lắng buồn, mỗi khi chậm chạp bước chân ra sau vườn, nghe tiếng côn trùng than thở mơ hồ theo gió, ru hồn phiêu diêu theo áng mây lờ lững với bao niềm nhung nhớ. Nhớ trường, nhớ Thầy, nhớ Cô, nhớ bạn bè, và nhất là nhớ hình dáng chính mình năm xưa.
 
Với niềm nhớ trong lòng như thế, tôi rất cảm phục và thương mến các anh chị em trong Ban Điều Hành Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc và những anh chị em khác đã bỏ công bỏ sức ra đóng góp các bài vở. Quả thật, các anh các chị đã sẵn lòng hy sinh một số thời giờ riêng của chính gia đình mình, nhờ đó Trang Nhà mới có bộ mặt như ngày hôm nay với mọi đề mục vui tươi hấp dẫn và lành mạnh.
 
Qua các câu truyện và các tin tức được đăng, chúng ta, cho dù bất kể ở đâu cũng được cập nhật để biết mọi diễn biến về bạn bè mình cả trong lẫn ngoài nước. 
 
Nhưng đặc biệt là chính nhờ mục Tâm Tình của Danh Thảo mà chúng ta mới có thể biết được những kỷ niệm thật hay, thật ngộ nghĩnh của các người bạn học cùng lớp, hoặc trước hoặc sau mình...  nếu không có mục Tâm Tình này thì làm sao chúng ta có thể nghe lại tiếng nói của bạn bè xa cách đã lâu, nghe nhắc nhớ những trò nghịch phá hết sức là dễ thương của thời kỳ cắp sách vở đến lớp trong một ngồi trường nội trú to lớn có một không hai của cả cái bán đảo Đông Nam Á này.
 
Còn nhớ chăng, ngay khi lần đầu tiên vừa bỡ ngỡ bước chân xuống khỏi chiếc xe đò, khẽ xoay người 180 độ, ngắm nghía cái cổng trường to cao, rồi những phòng lớp cùng những hàng cây xanh xanh rợp bóng xa xa, thì trong lòng chúng ta đã có niềm tự hào ngấm ngầm dâng lên rồi.
 
Ngay cho đến giờ phút này, ai trong chúng ta mà niềm tự hào không bừng lên mãnh liệt trong lòng mỗi khi được nghe anh hay chị nào đó nói lên trong mục Tâm Tình về những kỷ niệm ở một nơi chốn, mà chính nơi đó cũng đã có dấu ấn của chính chúng ta.
 
Phải, chính nhờ mục Tâm Tình này của Danh Thảo đã hâm nóng lại niềm tự hào, niềm kiêu hãnh đó, và cũng chính mục Tâm Tình đã giúp chúng ta thêm cơ hội để biết rõ ràng hơn, rồi gần gũi hơn về một vài gương mặt trước hoặc sau ta vài năm mà ta chưa hề gặp.
 
Nhưng hôm nay, buồn thay, thật buồn thay,  chương trình ấy có thể phải ngưng lại! Vì sao?
 
Xin thưa rằng, cách đây vài hôm, sau khi nghe xong phần Tâm Tình của chị Lan Phương thì tới phần của Danh Thảo.... thật bất ngờ, thật xúc động khi nghe những Lời Trần Tình rất điềm đạm và chân thành của Danh về việc chăm lo chương trình đặc trách của mình trong suốt thời gian qua. Những khó khăn gặp phải khi kêu gọi anh chị em tham gia cuộc phỏng vấn và đa số đều nại nhiều lý do để thoái thác. Vì thế cuối cùng, vợ chồng Danh Thảo, qua Lời Trần Tình, đã nói đôi lời chia tay, chấm dứt chương trình này.
 
Xin cho tôi có ý kiến là hãy khoan quyết định đã. Trong lúc này, Ban Điều Hành và Danh Thảo cứ tạm thời hãy cho anh em nghe lại những bài phỏng vấn trước đây. Vì chắc chắn có rất nhiều anh em chưa nghe hết.  Ngay như tôi, tương đối rảnh rang nhưng còn nhiều cuộc phỏng vấn tôi chưa kịp nghe thì đã qua tháng khác và không biết phải làm sao nghe lại những chương trình phát trước đây.
 
Thỉnh thoảng tôi cũng thấy Trang Nhà cũng đăng lại vài bài đã được đăng, cho dù mọi bài viết đều đã được Trang Nhà phân chia ra từng đề mục khác nhau, nhưng một số anh chị em vẫn lười cho việc lục lọi tìm các bài viết trong những đề mục đó, vì thế Trang Nhà đã bỏ công đăng lên lại cho anh chị em nào chưa đọc sẽ có dịp đọc lại. (chiều đến thế là cùng)
 
Nói tóm lại, xin Ban Điều Hành và Danh Thảo có thể cho chúng tôi nghe lại những cuộc phỏng vấn cũ. Trong thời gian đó, thực hiện các cuộc phỏng vấn mới, hy vọng khi đọc bài viết nầy sẽ làm cho các anh chị khác tham dự một cách tích cực hơn. Sau đó, cứ xen kẽ như thế mà tiến hành để duy trì mục Tâm Tình rất hay và bổ ích này.
 
Vì theo tôi thì Tâm Tình là mình có thể nói lên tâm sự, sự suy nghĩ của mình về bất cứ chuyện gì đã, đang và sẽ xẩy ra trong cuộc sống của mình chứ không cần chỉ thuần túy nói về những kỷ niệm ngày xưa trên trường, tức là đã qua và qua lâu rồi.
 
Vài hàng đến cùng tất cả các bạn nói chung, Ban Điều Hành cùng Danh Thảo nói riêng, để bày tỏ lòng cảm ơn đối với công sức và sự hy sinh thật lớn lao làm việc công. Tôi nói với tất cả lòng chân thành của mình vì có bắt tay vào mới biết công việc của Danh Thảo cũng như những anh em trong Ban Điều Hành bận rộn là dường nào, kể cả các bạn đã, đang và sẽ đóng góp bài vở. Người đời có câu “Đoạn trường, ai có qua cầu mới hay”, đúng không hả các bạn?
 
Thử nghĩ, ngoài những anh chị không rành rẽ tí gì về máy vi tính thì từ chối cũng không sao, số còn lại thì chỉ nghe lời mời phỏng vấn có một lần thôi, mà đã kiếm cớ thoái thác rồi, thử hỏi nếu phải đứng ra lo lắng cho nguyên một chương trình! Liệu những người đó có nhận lời và làm nổi không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là KHÔNG.
 
Trước khi nghe Lời Trần Tình của Danh Thảo, anh chị em chúng ta nghĩ gì? Có nghĩ đến công khó của Danh Thảo và những anh chị khác đã bỏ bao nhiêu công sức để chúng ta được đọc, được nghe. Những gì trên Trang Nhà không thể tự nhiên mà có, tất cả được thực hiện bằng nỗ lực làm việc sau khi mệt nhọc với công việc kiếm sống hàng ngày.
 
Cứ tưởng tượng xem, mình chỉ nói vào máy thâu rồi gởi đến Danh Thảo, thế là xong. Trong lúc đó DanhThảo phải phone cho từng người để hỏi xem họ có đồng ý cho cuộc Tâm Tình hay không? Phone (hay nói như năn nỉ) bao nhiêu lần cho mỗi một người? Rồi lại lo soạn những câu hỏi khác nhau cho từng người. Với những anh chị ở gần thì Danh Thảo mời đến nhà để thu. Còn những người ở xa, nếu không rành kỹ thuật,  Danh Thảo sẵn sàng hướng dẫn cách thu, như trường hợp của tôi, cũng đã được hướng dẫn.
 
Khi thu âm thanh xong, gởi đến thì Danh Thảo phải nghe đi, nghe lại nhiều lần, cắt, nối các đoạn âm thanh cho liền lạc, ăn khớp với nhau. Sau đó mới đưa lên Trang Nhà và phát đi. Tất cả tốn bao nhiêu thời gian nhỉ? 
 
Thật là một công việc hy sinh thầm lặng.
 
Đó là tôi chỉ đoán như vậy chứ thật ra công việc tôi nghĩ còn rắc rối hơn thế nhiều, nhiều lắm.
 
Thôi, nói thêm cũng vậy thôi, chỉ mong với lời kêu gọi chân thành này sẽ tạo niềm cảm thông và hy vọng Ban Điều Hành Trang Nhà và Danh Thảo cố gắng sắp xếp duy trì Chương Trình Tiếng Nói của Hội, nhất là mục Tâm Tình rất lý thú và hữu ích nầy.
 
Một người bạn cùng học tại ngôi trường thân yêu của chúng ta.
 
Con Đại Thử
Một ngày đầu năm 2012