Hình: Nguyễn Thành Trung
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi…
Thơ Hàn Mặc Tử
 
Dù là người có óc tưởng tượng phong phú tới đâu, chắc có lẽ không một ai trong số anh chị em cựu học sinh trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc gặp mặt nhau lần đầu tại hội quán báo Người Việt – California, lại có thể nghĩ rằng: Cái tình thân ái và quyến luyến giữa những người từng theo học dưới mái trường thân yêu này, bất kể niên khóa trước hay sau, mười năm dài sau đó vẫn được gìn giữ, phát triển và trụ vững mãi cho tới hôm nay.
 
Phải, mười năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Mười năm với bảy kỳ tổ chức Đại Hội rực rỡ , ba số Đặc San nặng lòng tâm huyết bạn bè được phát hành, hai lần họp mặt kỷ niệm Trang Nhà vui như Tết. Đó là chưa kể tới các cuộc họp bỏ túi  theo từng khóa và vô số lần gặp gỡ, gom bi lại ở nhà riêng của nhau để hàn huyên, để ăn mừng sinh nhật, và cũng để chơi cho thỏa lúc xuân tàn.
 
Nhưng đó cũng chưa phải là hết. Đại Hội kỳ 8 đã được dự trù sẽ tiến hành vào mùa Hè năm 2014. Cùng với nó, dự định cho phát hành Đặc San lần thứ tư vừa được chị Trưởng Ban Báo Chí Huỳnh Thị Hương chính thức phổ biến trên Trang Nhà.
 
Qua thông báo, những người phụ trách Đặc San đã nêu rõ dự định này có sẽ trở thành hiện thực hay không là tùy thuộc vào hai yếu tố quyết định, đó là sự đóng góp bài vở của quý Thầy Cô và các bạn đồng môn, cùng một ngân khoản cần thiết dành cho việc in ấn.
 
Nói theo ngôn ngữ thời thượng bây giờ thì là như sau: Trái banh không còn nằm trong chân của ban Báo Chí nữa, mà banh hiện đang nằm trong chân của các anh, các chị cựu học sinh NLS rất đỗi bình thường mà cũng rất đỗi thân thương.
 
Các anh, các chị có đá thì bóng mới lăn. Các anh chị em mình có viết bài, có gửi ít tiền ủng hộ kinh phí thì Đặc San NLS Bảo Lộc lần thứ tư mới có thể ra mắt. Xin hãy mau cất lên tiếng nói của mình bằng cách viết lời ủng hộ trong phần “ viết lời góp ý” ở cuối bài “Dự Định Thực Hiện Đặc San 2014” của Ban Báo Chí, hiện đang đăng trên Trang Nhà. Xin hãy dành chút thì giờ vào buổi đêm khuya để ngồi vào bàn viết, viết bài cho đặc san, dù cho vợ hay chồng mình có lượn lờ ngay sát sau gáy, có nhìn mình bằng những “ánh mắt mang hình viên đạn”. Xin hãy móc bóp ra, dù có bị ép tim đến đâu, xin hãy gửi ngay số tiền tự nguyện nhỏ bé này đến chị Thủ Quỹ trước khi nó bị người phối ngẫu yêu thương của mình tước đoạt một cách công khai, trắng trợn.
 
Và như thế, bọn mình lại có duyên may được cầm trên tay một ấn phẩm viết bởi bạn bè mình, viết chỉ dành cho mình đọc, và rõ ràng nhất, nó được ra đời bởi sự đóng góp của chính mình.
 
Một số bạn bè mình đã không có duyên may này. Vì bệnh tật, vì tuổi tác, họ đã ra đi, họ đã bỏ dở cuộc chơi. Rồi thì năm mười năm nữa, lác đác trong bọn mình cũng có người bỏ cuộc chơi thôi! Nhưng chừng nào tới đó hẵng hay, còn bây giờ hãy cứ sống, cứ chơi cho trọn cái tình bạn cũ, trường xưa. Ôi mái trường nội trú Nông Lâm Súc Bảo Lộc, chỉ vài năm theo học ở đó mà dấu ấn theo ta đến trọn đời…/.
 
Dương Phú Lộc