alt
Nhìn cặp thiên nga hạnh phúc bên nhau, êm đềm lượn qua lượn lại trên mặt hồ vào một buổi ban mai nắng đẹp, thử hỏi có mấy ai mà lưu tâm đến việc, để có thể nhẹ nhàng lướt đi như thế, thì đôi chân ngay dưới mặt nước kia đã phải âm thầm hoạt động dữ dội đến như thế nào.

Cũng một thể ấy, vào mỗi kỳ Đại Hội, mọi người nô nức rủ nhau đến họp mặt, rồi sau đó bồi hồi thốt lời chia tay. Nhưng có mấy ai mà để ý đến việc, để có được một kỳ Đại Hội tốt đẹp như thế thì một số các anh, các chị cũng đã phải âm thầm bỏ ra bao nhiêu công sức.


Để có được một lá Thư Mời thầy cô và bạn bè đến tham dự Đại Hội đăng trên Trang Nhà, thì các anh chị trong Ban Chấp Hành đã phải dành ra biết bao nhiêu thì giờ của chính mình và gia đình cho những buổi họp, bất kể là vào ban ngày hay buổi chiều tối, bất kể là vào ngày thường, ngày cuối tuần hay ngày lễ.
 
Để có được những căn Lưu Xá A, B, C, D và E thân thương, làm nơi tạm trú cho một số anh chị ở xa đến, thì tấm lòng của những anh chị chủ Lưu Xá đó rộng mở như thế nào.

Để có được một căn nhà tiếp đãi bạn bè tràn đầy tiếng cười thân thiết vào ngày Tiền và Hậu Đại Hội, thì anh chị chủ nhà đã phải chuẩn bị như thế nào vào những ngày trước đó. Từ việc đi mua thực phẩm nước uống, đến việc giăng dù che nắng, sắp xếp bàn ghế ngoài sân. Rồi đến việc nấu nướng với những nồi soong chảo, chén tô bát dĩa muỗng nĩa đũa, vân vân và vân vân.

Nhưng, khi màn đêm buông xuống thật sâu với sương thu bắt đầu nhỏ giọt, báo hiệu buổi tiệc dần tàn. Mọi người tản mác ra về, nhưng mấy ai để mắt đến một số anh chị vẫn nán ở lại cho đến sáng, không phải để cùng nhau đón cảnh mặt trời mọc bên tách cà phê bốc khói, nhưng để cùng với anh chị chủ nhà thu dọn sạch sẽ chiến trường đang ngổn ngang các thứ.

alt

 

Để có được một nhà hàng sạch sẽ, đồ ăn ngon miệng, phục vụ chu đáo, nhất là lại “không làm đau” túi tiền của khách tham dự, thì các anh chị đã phải bỏ ra bao nhiêu thì giờ cho việc gọi phone thăm dò, rồi đi đến từng nhà hàng một để xem xét tận mắt, hỏi han giá cả từng menu, sau đó lại về hội họp, bàn thảo, cân nhắc từng li từng tí, để đi đến quyết định chọn cái nào thích hợp nhất.

Để có được một buổi tối Đại Hội tưng bừng với đầy đủ tiết mục như ca hát vũ kịch v...v..., thì các anh chị đã phải chuẩn bị cũng như tập dợt trước hàng tháng hoặc hàng năm như thế nào. Tôi nhắc đến hai chữ hàng năm mà không chút e ngại là quá lời.

Xin đưa ra một thí dụ điển hình, để chuẩn bị cho chiếc áo dài mặc vào ngày Đại Hội, thì Ban Chấp Hành đã phải họp bao lần để bàn thảo với nhau, từ việc lựa vải đến mầu sắc, cũng như nên vẽ hay thêu trên nền vải. Sau đó lại liên lạc về Việt Nam để hỏi giá cả, rồi sau đó lại thông báo đến các chị. Tôi chưa bàn đến một chi tiết khác là cà vạt (tie) cho các anh, tuy vấn đề này giản dị hơn việc áo dài, nhưng cũng là một phần của chương trình không thể thiếu sót được.

Khi vừa nghe xong một bài hát, hay thưởng thức xong một màn vũ hoặc một vở kịch, quan khách vỗ tay tán thưởng và tự cho thế là đủ. Nhưng nào có ai quan tâm rằng, để có được màn hát hay vũ hay kịch đó, các anh các chị đã phải tập dượt đi tập dượt lại trong bao lần và bao lâu. Ngay cả những chiếc áo hóa trang cho các màn vũ màn kịch đó, đâu phải tự nhiên mà có, mà là do các chị đã bỏ thì giờ đi mua vải, đo, cắt, thêu, may.

alt

 

Tôi còn nhớ kỳ Đại Hội 7 vừa qua, chính trong ngày Tiền Đại Hội ở nhà chị Kim Nguyên, trong lúc mọi người đang tay bắt mặt mừng, ăn uống vui đùa rộn rã ngoài sân, thì một số chị lại lặng lẽ ngồi trong phòng, kiên nhẫn ráp lại từng mảnh áo, đơm vào từng cái khuy, cắn từng sợi chỉ. Một số chị khác đang cùng nhau diễn đi diễn lại những điệu múa sao cho đồng điệu.

alt

 

Nhưng, cái hay nhất, cái đẹp nhất, cái nổi trội nhất của những công việc vừa nêu trên là: tất cả đều bộc phát từ lòng Tự Nguyện của các anh chị Nông Lâm Súc, của các chàng Rể rộng lượng và các nàng Dâu hiền thục.

Những anh chị đó làm việc hết sức âm thầm không phô trương ồn ào. Tất cả cũng không đòi hỏi một điều gì báo đáp, ngay cả một lời cảm ơn hay một lời khen tặng cũng không. Quả thật họ xứng đáng được chúng ta vinh danh là: Những Chiến Sĩ Âm Thầm.

Thật đáng cảm phục biết bao những tấm lòng hy sinh như thế. Nguồn động lực nào đã thúc đẩy các anh các chị làm những công việc tình nguyện như thế. Xin trả lời: chính bởi tình yêu đối với ngôi trường Nông Lâm Súc của chúng ta.

Để tỏ lòng tri ân tuy họ không đòi hỏi, chúng ta nên gắng sức đóng góp mỗi người một bàn tay mỗi khi có sự yêu cầu nào đó đến từ Ban Chấp Hành, chứ đừng ngoảnh mặt làm ngơ tự nghĩ: “không mợ thì chợ vẫn đông, không có mình thì có những anh chị khác”. Nếu ai cũng nghĩ như thế thì làm sao mà chợ đông cho được, làm sao mà có được những kỳ Đại Hội thành công tuyệt vời như thế.
 
Vì vậy, tôi mong ước rằng, chúng ta hãy mạnh dạn liên lạc với các anh các chị trong Ban Chấp Hành mà chúng ta đã có số phone hoặc địa chỉ email, để hăng hái ghi tên vào danh sách hát cho ngày Đại Hội. Có ai trong chúng ta là ca sĩ chuyên nghiệp như chị Hương Lan đâu, đều là “Sing-a-long” mà thôi.

Hãy mau chóng liên lạc với Trang Nhà, Ban Báo Chí để đóng góp bài vở cho Trang Nhà và nhất là Đặc San 2014 được dự định ra mắt vào kỳ Đại Hội trong tháng 8 tới đây.
 

Có ai trong chúng ta là văn sĩ hay thi sĩ đâu, vì thế cứ ghi ra những gì chúng ta nghĩ về ngôi trường, những gì chúng ta nghĩ về nhau và những kỷ niệm vui buồn của tháng ngày vừa qua.

alt
 
Xin nhớ cho, cuộc đời của chúng ta có hạn, và thật buồn thay, cái hạn này cũng chả còn bao nhiêu. Vậy có điều gì chúng ta chưa làm, có lời gì chúng ta chưa nói với nhau, thì hãy cố gắng làm cho thật nhanh, nhanh hơn là “bóng câu qua cửa sổ”. Kẻo không, sẽ đến một lúc nào đó, tất cả đều trở thành quá muộn. Vì cái ngày mai này, hay là chỉ qua một đêm thôi, tất cả đều có thể trở về với cát bụi! Vậy, hãy cố làm sao để không còn một điều gì phải "hối tiếc!" phải không các bạn thân yêu của tôi.

Ngoài ra, để tỏ lòng yêu thương đến mái trường xưa, để bầy tỏ lời cảm ơn đến Những Chiến Sĩ Âm Thầm, đang ngày đêm săn sóc cho Trang Nhà và lo toan cho các kỳ Đại Hội, thì ngoài vấn đề khuyến khích nhau viết bài vở, chúng ta cũng hãy mời gọi nhau quy tụ về những kỳ Đại Hội cho thật đông đảo. Có như thế mới không phụ lòng Ban Chấp Hành và các anh chị, các chàng Rể và nàng Dâu đã bỏ bao công sức cũng như thời giờ quý báu ra cho mọi kỳ Đại Hội được thành công mỹ mãn.


Con Đại Thử
DownUnder - Một chiều Đông 2014