Ngoài những Thầy Cô đồng nghiệp, một số lớn những người được gọi “thầy cô” trong bài viết của Thầy Nguyễn Văn Vũ như thầy Song, Vũ, Thọ… Cô Thuấn, Bình, Thoại, Nguyện, Khúc Lan (Hương Lan)… là những người có thẻ “căn cước”, con dân của xứ “NLS Bảo Lộc” trong những năm 64- 69, khoảng thời gian Thầy trị vì xứ ấy.    

Qua những lần đến thăm và được tiếp chuyện với Thầy, đã được nghe Ông nhắc nhở từng nguời với tất cả ân cần thương quí. Những lần gặp gỡ học trò từ thời “xưa, thật là xưa”, do tình cờ thoáng vội, những câu trao đổi thật ngắn, thật đơn sơ bên lề đường, hay ở đầu ngỏ con hẻm hun hút của đường phố Sài gòn cũng được Thầy ghi nhớ từng chi tiết dù rất nhỏ, và nằm đó khi có dịp Thầy lôi ra từ ngăn nếp trí nhớ khá mỏi mòn để nhắc lại trong tình thương yêu đặc biệt mà Thầy đã cho từng đứa học trò của Thầy.  

Thầy gởi bài viết nầy đến Trang Nhà với lời nhắn: “Hiện Thầy đang trong thời kỳ xạ trị, viết vội, Thầy nhớ tới đâu nhắc tới đó, nhắc dùm Thầy, Thầy có bỏ sót ai không?”

Quả lời đồn không sai về trí nhớ thần sầu của Thầy. Thưa Thầy, Thầy đã nhớ tất cả, từng người một (trừ anh Nguyễn Văn Hai). Dù không có dịp xin phép trước, nhưng người viết những dòng nầy đã đại diện anh em NLS Bảo Lộc, tri ân công dạy dỗ và tấm lòng son được đổ đầy bởi chân tình thầy trò mà Thầy đã cho chúng ta. (Trang Nhà)

Thoáng Xưa Hiện Về 

Không ai tắm trên cùng một dòng sông hai lần nhưng mỗi người đều có thể ngụp lặn trong biền nhớ nhiều lần, được lắm chứ!

Ngồi viết nhân kỷ niệm tròn một năm của Trang Nhà NLS Bảo Lộc, tôi bồi hồi xúc động, chợt nhớ tới thân phận hẩm hiu, bạc bẽo của ông đồ xưa vào buổi giao thời “vứt bút lông đi, viết bút chì” đầu thế kỷ XX: 

Người thuê viết nay đâu? 

Giấy đỏ buồn không thấm

Mực đọng trong nghiên sầu...

                   (Ông Đồ- Vũ đinh Liên) 

Tôi không sợ nói ngoa, nói quá sự thực rằng toàn bộ học sinh tốt nghiệp NLS/ Baoloc rất xứng đáng với danh hiệu bậc Thầy, bậc Cô trong chuyên nghiệp. Bản chất giáo dục chuyên nghiệp NLS/Bao Lộc đươc qui định minh nhiên như thế từ thuở khai sinh ngôi Trường.

Những Ông Đồ NLS chuyên nghiệp sau 1975, xuống cấp thê thảm hơn. Một số không nhỏ sống chuỗi ngày hẩm hiu mỏi mòn nơi rừng thiêng nước độc, lao động tuyệt vọng, nhọc nhằn, gặm củ sắn, bo bo… Những ông/bà còn ở lại bị hắt tung ra đường phố, hoặc đến những vùng đồng hoang cỏ cháy.

Trong cảnh đời nghiệt ngã ấy tôi đã gặp:

Thầy Đặng đình Song loay hoay vá xe đạp cho khách gặp vận chẳng may kiếm dăm ba đồng cỏn con nuôi sống gia đình một vợ mấy đứa con nheo nhóc. 

Cô Đặng Thị Hoà Bình, cô Lê thị Thoại, khẳng khiu như những que củi khô, đen như cột nhà cháy bán cho khách qua đường dăm ba gói thuốc Vàm Cỏ, Điện Biên, hưởng chút chênh lệch làm kế độ thân mình và gia đình.

Cô giáo Ngô Anh Thuấn trong danh sách những nguời mù chữ cần theo học Lớp Xóa Nạn Mù Chữ Phường Bàn Cờ.

Và chứng kiến hai đứa con thầy Lợi chí Vũ không một trường  nào trong Khu Chợ Vườn Chuối chịu nhận cho vào học chỉ vì gia đinh Thầy không có Hộ Khẩu. Cùng đường, Thầy Vũ tâm sự với tôi. Trong nghịch cảnh ấy, tôi mon men luồn lách với một vài thầy, mà tình người chưa bị hủ hóa, hai em đã được đưa vào “học chui” tại một lớp do thầy Nguyễn đình Chiến chủ nhiệm, trên đường Trần cao Vân một ngôi trường cách nhà không bao xa. Không cần nói đến lớp người Tính Đảng nặng hơn Tình Người từ phương xa đến, giữa những con người cũ như tôi, Vĩnh Hống, một viên chức Bộ giáo Dục cũ, được cất nhắc lên chức Hiệu Phó Chuyên môn Tiểu Học/Kiến Thiết, không hiểu sao lại nỡ tâm khăng khăng từ chối hai em, dù hai em có trong tay giấy giới thiệu của công an phường khóm.

Và tôi đã gặp thầy Phan đình Thọ ở một góc đường Huỳnh Thúc Kháng loay hoay chà láng mặt đồng hồ, chẳng rỏ bao nhiêu tiền công một cái, mỗi ngày được bao nhiêu tiền nuôi vợ nuôi con, Ấy thế mà Thầy còn cưu mang con trai bạn Trần văn Thạch, sáng sớm theo sư phụ cọc cạch đạp xe ra chợ HTK, chà láng cuộc đời thiên hạ...

Một hôm trên đoạn đường Cổng Xe Lửa Số 6 Vườn Xoài, tôi nghe tiếng gọi í ới: “Thày …Thày Vũ…” Vừa kịp quay lại, Cô giáo Huỳnh Thị Nguyện nắm chặt lấy tay tôi, im lặng mặt cúi xuống đất, phải hơn một phút sau nén được cơn xúc động, tay vẫn trong tay tôi:

- Thầy khoẻ không?

- Còn Nguyện, gia đình em?

- Chồng em chết trong trại cải tao … À, con trai em mới vượt biên được hai tuần, chưa có tin về.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối, thầy trò chúng tôi nắm chặt tay nhau thật lâu, buông xuôi theo nhịp đẩy của lòng mình thổn thức vừa đau đớn xót xa vừa hồi hộp hy vọng. Từ đấy tôi không còn gặp lại cô giáo Nguyên nữa, và cũng không biết đứa con trai hy vọng của cô hiện sống ở đâu… chắc em chẳng bao giờ nghe mẹ em kể lại những giây phút hồi hộp mong tin em. Tôi nghe tin chẳng lành, chị Nguyện không còn nữa…

Xuyên suốt nỗi đau khổ kinh hoàng cuả cuộc đời chao đảo chồng chất ấy là sợi dây tình cảm sâu lắng đậm đà, tôi gọi là tình tự Nông Lâm Súc kết chặt lấy từng nguời chúng ta, nổi lên là những nút thắt cộm dễ nhìn thấy:Tính tương thân tương trợ giữa Bình và Thoại, giữa Thọ và Thạch, giữa tôi với Vũ, Bình, Nguyện, Song, Thuấn, Thạch, Thọ, Trí, Thạch Còi, Hồng Yến, Châu Dương, Chín Chùa, Hiệu, Hùng, nhiều, nhiều lắm kể không sao hết. Cái mối quan hệ giữa chúng ta với nhau có nhiều khi thật nhẹ nhàng dí dỏm.

Một hôm tình cờ tôi gặp chị Ngô anh Thuấn bên hông chợ Tân Định, trong giỏ xe đạp, vỏn vẹn hai trái xoài, chị nhón một trái:

- Này thày, hi hi ,….

Tôi vừa được xoài, vừa mát lòng hả dạ được thụ hưởng một thứ chân tình hiếm hoi, thuận trớn, tôi nói đùa:

-Còn trái kia nữa chứ ??

-Thôi thầy, hi hi 

Tôi hiểu chị muốn nói “Sao Thầy ăn tham quá vậy, ăn hết cả phần cháu…”

Nghe phong phanh chị Thuấn sắp sang Cali dự Đaị Hội NLS. Thầy trò ôn lại kỷ niệm xưa vui lắm chứ! Cô giáo Thuấn dễ thương mà “Mù Chữ” hi hi… oái oăm… mà… tếu thật…

Tôi với Lưu Liên dạy chung một Trường, Liên dạy Sinh Vật và tôi dạy Văn. Chúng tôi nghèo lắm, phải chờ đến dịp lãnh lương, thày trò mới gập ghè hò hẹn đạp xe sang Nguyễn thiện Thuật ăn Chè, bao giờ thì Liên cũng là cô chủ chi địa..Chủ thì thắt lưng buộc bụng nhịn miệng đãi khách….Thầy ngoài chén chè sen quen thuộc, Liên thường bồi dưỡng thêm cho tôi một chén chè hột gà, vừa ngọt vừa nóng vừa chan chứa tình …  “Thầy ăn đi”…

Hai cô con gái của Lưu Liên đã tốt nghiệp Đại Học Mỹ, sống trong gia đình Lưu ngọc Mai..., còn vợ chồng Liên thế nào, tôi chờ tin trên trang Web NLS của chúng ta …

Kể chuyện TÌNH TỰ SÂU LẮNG… trong chuỗi ngày buồn bao giờ cho vơi.… Tôi chờ mỗi người tiếp thêm cho dài đến vô tận…Chúng ta viết cho nhau đọc, được để tâm hồn mình gắn kết với nhau, hoà quyện trong dòng chảy NLS/Bảolộc…Tôi ví von thế này: mỗi thành viên NLS chúng ta là một nguồn suối một dòng sông cuộc đời, đầy ắp chất sống của chuỗi ngày đã qua hôm nay và mai sau. Quá khứ hôm nay và mãi mãi về sau đổ về biển nhớ, biển thương vô thức. Gặp cơn giò thoảng thì gợn lên thành những lớp sóng khi dồn dập xô đẩy, lúc khoan thai nhẹ nhàng. Trong biển nhớ, mỗi chúng ta tìm gặp chính mình thuở trước, gặp lại trường xưa, bạn cũ… chất thực, chất mơ hòa quyện vào.

Qua danh sách địa chỉ trên trang nhà, tôi tìm gặp  Email của chị Lan Phương. Chị Phương kể về chuỗi ngày mới đây thôi rằng cô sống thanh thản đi dưỡng giữa vườn cây ngọt trái lành, trong tình yêu thương nồng thắm của tình trò xưa, trường cũ…

Cô Thúy Lan thực chẳng bao giờ biết đến những mẫu chuyện mơ huyền, ảo… đượm đà mộng ước cho nhau những điều lành như thế. Tôi gần gũi với chị Lan Phương hơn ….và tất nhiên tôi nhớ nhiều đến đồng nghiệp cũ cô Lan, cô Ngọc, cô Vân…. thầm chúc, thầm ước cho nhau những điều tốt đẹp ưng ý nhất… Cái mơ, cái ảo hoà quyện với cái thực, cái hôm nay, tình tự NLS bền chặt hơn, gắn bó hơn.

Lan là một trong bộ Tứ Quí “Cúc Trúc Mai Lan”. Bảo Lộc nổi tiếng với những  nhánh lan rừng quí hiếm khắp vùng Đông Nam Á, những nhánh lan rừng ấy từng nghe tiếng kèn Clarinette, tiếng sáo vi vu, dìu dắt  của văn hào Nhất Linh vỗ về mơn trớn. Trong gió thoảng của núi rừng, hình như quấn quyện phảng phất hương lan đượm đà chất nhạc, chất thơ của một trào lưu văn học mới, một thể loại thơ hoàn toàn rất mới trong nhóm Tự Luc Văn Đoàn … Linh hồn  Nhất Linh, đổi mới cả một vùng trời văn học.

Đến môi Trường NLS /Baoloc, Hương xưa Văn Học tìm được bến đỗ, nơi kết tụ, ký thác cho đàn sau chất nhạc chất thơ chuyển hoá, để hoà nhập với nhạc điệu phong cách hôm nay. Tôi muốn nói đến lời Việt cách điệu cách tân của những ca khúc nhạc tình thời đại do Khúc Lan chuyển ngữ. Gần đất xa trời, tôi  quen tìm về những nhạc khúc rất xưa: Nguyệt Cầm, Thu Vàng, Hương Xưa, Ngậm Ngùi  tình tứ, lãng mạn, cổ kính của một dĩ vãng rất xa, vùi sâu trong vùng xoáy của lịch sử, của văn học nhiều trăm năm về trước, đầy ắp những ẩn dụ, đượm đà phong cách đò đưa ví dầu mang nặng cốt cách của thể loại Hứng, Tỷ, Phú trăm ngàn năm về trước, nhưng đứt đọan với dòng cảm nhận, cách ly với  mạch sống hôm nay:

Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hồn có mơ xa

Người ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò

Còn đó tiếng tre êm ru

Còn đó bóng đa hẹn hò

Còn đó những đêm sao mờ hồn ta theo gió vi vu

Người ơi,

Còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm trên ao

Người ơi,

Còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao

Còn đó tiếng khung quay tơ

Còn đó, con diều vật vờ

Còn đó, nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa…

Hương Xưa (Cung Tiến)  

Hãy nghe Khúc Lan biểu cảm tình yêu theo phong cách rất mới: rất hôm nay, rất thân quen gần gũi với đời thường, thật tự nhiên bộc trực, rất giữa chúng ta, sâu lắng, đọng lại trong cõi thâm sâu của lòng người.

Tình yêu anh ơi, cút bắt trò chơi 

Em sẽ trốn khi anh đuổi tìm 

Tình sẽ theo thời gian, nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng

Một lần yêu phải trăm lần khổ đau.

Giọt sương ban sớm lấp lánh trên hoa, nụ hoa anh đào 

Đời người con gái chỉ biết khi yêu nồng thắm

Thì tại sao thêm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sầu

Em chỉ biết có mỗi anh thôi,

Cho dù anh có trót đắm say với ai 

Em vẫn yêu, vẫn đợi chờ…   

Sa mạc Tình Yêu (Khúc Lan)                       

Môi trường Giáo Dục NLS /Bảo Lộc là giao điểm, bến chuyển từ cái cũ phải ra đi, nhường chỗ cho cái mới nhất định phải đến, Bảo Lộc là Trường đào tạo những con người sắp sẵn hành trang dấn thân thực hiện cách mạng xanh, đẩy lùi thật xa vào dĩ vãng con trâu cái cầy, đàn gà quanh quẩn kiếm con giun con dế trong vườn rau ao cá. cỏn con. Sống và hoạt động trong môi trường quấn quyện khí thế Đổi Mới ấy, làm sao mỗi thành viên không hấp thụ ít nhiều! Mỗi chúng ta đều chia sẻ, chung nhau hoà nhip trong một Trường Hình Thể (Morphic field), gần gũi chính xác hơn, phải gọi là Trường NLS/Baoloc (NLS/Baoloc field) từ thuở ban đầu dàn trải đến hôm nay và kéo dài mãi mãi đến ngàn sau trong vùng vô thức. Trường hợp Khúc Lan nổi bật lên ý thức tập thể ai cũng cảm nhận được.

Nhưng những công trình sáng tạo chất gia cố trong xây dựng của thân hữu Nguyễn Tịnh, chất an toàn chống nổ trong những cục Pin của Thầy Khuy, nào ai trong chúng ta biết đến??...và bao nhiêu trường hợp khác, kể sao cho hết.

Trang nhà của Hội hình thành vừa được một năm;  Ấy thế mà từ muôn phương chúng ta lũ lượt kéo nhau đi về nhà ta thăm viếng. Nếu Từ Trường (Magnetic field) giúp truyền tải âm thanh và hình ảnh đi khắp không gian vũ trụ, thì trường NLS/Bao loc(NLS/Baoloc field) nhất định có khả năng bay cao, bay xa, lan dài trải rộng, và trang nhà đã và sẽ là phương tiện hữu hiệu để thu hút, nối kết tình thân đặc biệt của ngôi trường chúng ta. Một chặng đường qua và một hành trình dài đi tới và rất cần được nhiều người đóng góp, bồi bổ. Để trong cõi sâu lắng của Trường Tình Cảm (Sentimental field), chúng ta tìm đến nhau hàn huyên tâm sự, kể cho nhau những chuyện thật và cả những chuyện tưởng tượng, của ước mơ mỗi khi mơ ước về mình và thầm ước cho bạn bè thân quen…

Nguyễn Văn Vũ, Toronto ngày 10/7/2008

Cùng Tác Giả / Đề Tài