altTự nhiên tôi lại muốn viết tất cả những nỗi niềm còn đang mang máng trong tâm thức; tháng ngày cứ lặng lẽ trôi, thời gian cứ từng mảng tan dần vào hư vô.   Vào sở làm cũng vậy tôi cố gắng làm cho hết ngày hết việc, cố làm sao tránh được nhiều lỗi lầm hành chánh và cố điều khiển máy móc theo đúng qui-trình kỹ thuật, nhất là trong những thời điểm cần phải tập trung ý chí.
 Cô em tôi đang nằm ngủ li bì mê sảng ở Nursing Home chờ ra đi, trong khi đó năm người anh em trai của cô không làm được gì hết! Tất cả mọi chuyện đều trông mong vào một người chị dâu, một cô em dâu và đứa con gái đầu lòng của tôi; những người khác đều bận công việc làm, trong thời kỳ kinh tế Mỹ đang đi xuống này sơ xảy một chút là xôi hỏng bỏng không!  Nên không ai dám lơ là với công việc.
Những tháng ngày này thực là vô vị, đối với tôi đã hết thật rồi không còn gì nữa, cuộc đời bây giờ tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của hư không?   Trong khi đó điện thoại cứ gọi hỏi thăm liên tục: những người ở Việt Nam và những người ở Mỹ thường hỏi thăm từng chi tiết một qua điện thoại để tìm câu trả lời tại sao một người tốt và thiện chánh như cô em tôi sao lại chịu những đau đớn, kinh khủng như vậy trong những ngày cuối của cuộc đời?
Từ Việt Nam trở về California lần này, cuối tháng 8 năm 2009 tôi đã được nghe rất nhiều lời thăm hỏi, toàn là nước mắt, toàn là nghẹn ngào của những thân bằng quyến thuộc và bằng hữu trong Nam, ngoài Bắc hoặc từ các tiểu bang xa xôi khác trên đất Mỹ.  Những tình cảm đó chỉ dành riêng cho cô Em tôi; ông anh vô tích sự từ phương xa trở về chẳng làm được điều gì, chỉ len lén chụp được vài tấm hình của cô em gái và ngày hôm sau lại tiếp tục đi làm; chỉ có mình bà xã tôi ngày ngày phụ cùng cô em dâu săn sóc cho cô Em ngày trong tuần và cuối tuần có con gái tôi vào săn sóc, để lại hai đứa con thơ ngủ lại với chồng.
Ngoài ra cô còn một người bạn thân ngày xưa, đã làm việc chung tại Tổng Công Ty Xây Dựng số 1 ngày xưa, hiện nay đang sống tại Los Angeles cũng đã hai lần lên thăm và ngủ lại chăm sóc cô trong bệnh viện. Hồi trung tuần tháng 8 năm nay khi ở ngoài Vũng Tầu về thành phố, khi xe chạy ngang cầu Đồng Nai tôi đã chụp được tấm hình ghi công trình xây cất của Tổng Công Ty Xây Dựng số 1 dự trù đem về khoe cô Em tôi, nhưng bây giờ không thể được nữa, cô đang hôn mê, thức tỉnh được một giây phút thường chỉ nói được một câu rất nhỏ; từ khi bị small stroke vào ngày 11 tháng 8, phân nửa người bên trái bị tê liệt và một tháng sau chỉ còn có tay phải cử động được một chút mà thôi.
Nói chung là mọi người thành viên khác trong gia đình vẫn tiếp tục đi làm, chỉ có cuối tuần mới có thể vào thăm cô được vài tiếng đồng hồ .  Hình như Thượng Đế đang kéo dài thời gian ra để mọi người đau khổ nhiều hơn, trong cuộc sống vô thường này tôi đã nghe thấy trong Vô Minh những xao xuyến nghẹn ngào tức tưởi, giận đời, giận mình, không còn thảnh thơi như ngày nào cùng với đám cháu ngoại, cháu nội vui đùa ...
          Riêng về bệnh-tình của cô Em tôi thì không thấy thuyên giảm mấy, và đã XẠ TRỊ nhiều lần; sau mỗi lần XẠ TRỊ thì cô Em lại nôn-mửa. Sau một tuần điều-trị tại Stanford Hospital cô lại được đưa về:
OAK MEADOWS EXTENDED CARE CTR
350 DESOTO DRIVE
LOS
GATOS, CA95030
 
          Có lẽ vì ngân khoản của Health Care đã hết, do đó gia đình chỉ cố gắng thay phiên nhau chăm sóc trong giai đoạn cuối để cô có chút an ủi trước khi ra đi. Chiều ngày 4 tháng 10 năm 2009 thì cô muốn ngồi xe lăn đi dạo chơi để xem phong cảnh bên ngoài.  Đêm hôm đó lúc 1:30 AM sáng đang ngủ thì con gái tôi lại gọi phone về nói là cô Em tôi muốn gặp chị dâu, bà xã đã định gọi điện thoại cho con trai chở đến Extended Care Center, sau con gái lại gọi và cho biết Y tá đã cho uống thuốc và tình hình tiếp tục ổn định, vợ tôi lại tiếp tục ngủ, để sáng nay lại vào săn sóc thay thế cho con gái về với hai đứa cháu nhỏ và để tiếp tục đi làm.
           Hôm nay các anh chị em họp mặt ở căn nhà đầu tiên mà chúng tôi đã trú ngụ đầu tiên 18 năm trước, khi đặt những bước chân đầu tiên tại California để quyết định một số việc, trong đó có hậu sự của cô Em tôi như việc hỏa táng và rải tro xuống biển và việc săn sóc Mẹ già. Đó là một sự thật mà mọi người phải nói ra, phải đương đầu trong thời gian tới, cũng như phân công hàng ngày và chăm sóc và trách nhiệm về tài chánh đóng góp của các thành viên trong đại gia đình khi cái cột trụ vững chắc và kiên trì nhất đang từ từ đổ xuống.
            Khi tôi trở lại Extended Care Center thì tình hình sức khỏe của cô Em càng xa sút nữa, đêm qua cô đã thấy Phật Bà đến đón rước mà cô chưa chịu đi, chắc còn nhiều vướng bận trong lòng mà cô vẫn chưa giải quyết xong; sáng nay cô đã gặp chú Em út tôi để nói về việc trả tiền coi sóc mẹ, tiền nước tiền điện ở nhà Low Income, chú là người yếu bóng vía nhất nên đã không cầm nổi được nước mắt.
            Con gái tôi cũng vậy đã cầm cự với tình huống: suốt một ngày một đêm cũng không cầm được, hai mắt sưng mọng đỏ vì suốt đêm đã không ngủ được để theo dõi cuộc hành trình trong giấc ngủ mê man của cô gái, nào là về Việt Nam đi chùa Hương, nào là đi thăm các bạn bè tại Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 ở Sài Gòn, cơ quan ngày xưa khi cô còn làm ở Việt Nam. Có khi cô đến nhà người này người kia để xin tha lỗi, cứ chuyện này đến chuyện khác, nhiều khi chỉ chợp mắt được 10 phút là cháu đã phải tỉnh dậy.
altTrong chuyện Tự Nhiên tôi đã viết cách đây ba năm: gia đình tôi cuối cùng chỉ còn một cô Em gái hy sinh phụng dưỡng bố mẹ tôi, cô để ngoài tai chuyện gia đình nhỏ như một túp lều tranh hai trái tim vàng mà lo cho gia đình lớn khoảng trên 30 người, tôi không dám xác định con số nữa vì thật sự mắc cở. Cô dùng số tiền già của bố mẹ, số tiền mà nhà nước trả công coi sóc của cô, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại cô gởi về Việt Nam giúp đỡ họ hàng. Nếu không có em gái tôi thì bố mẹ tôi đã vô Viện Dưỡng Lão vì những cậu con trai này thế nào cũng hùn đủ tiền làm nghĩa vụ nhưng không làm tròn hiếu đạo, tròn bổn phận làm con như một số những gia đình khác.
Chuyện về cuộc đời cô chỉ vẻn vẹn có vài giòng chữ thôi, rất đơn giản và bình dị, ngoại trừ cô có một chiếc nhẫn có khắc hình chữ T nhỏ xíu mà cô đã gìn giữ như một bảo vật, cũng nên biết rằng tên của cha tôi và những anh em trong gia đình cũng đầu bắt đầu bằng chữ T. Tôi tự nhủ phải chăng chữ T phản ánh được chữ Tình để hy vọng cuộc đời cô có thêm chút hương vị, nhưng đối với em tôi hình như tình chỉ ơ thờ như chữ hư không và thôi; như vậy T là chữ Tĩnh cho ta cảm giác thật sự lắng đọng khi ta thưởng thức bức tranh tĩnh vật.   Trong mọi sinh hoạt của Đại Gia đình cô là cột trụ trung tâm điều hợp Đại Gia đình, ai có chuyện gì như sinh hoạt , nhà đất, tài chánh ngay cả sửa máy computer...là chuyện đó được chuyển cho các thành viên gia đình để giải quyết.  
Tôi đang viết gì đây? Chuyện này là chuyện tôi phải viết, nhưng không phải là homework mà ngày xưa tôi phải nộp hàng tuần để mẹ đọc; tất cả anh em chúng tôi đã họp bàn và thống nhất là phải dấu mẹ chuyện đau khổ này vì mẹ đã gần 100 tuổi rồi không còn đủ sức chịu đựng nữa, tội lỗi chúng con xin gánh chịu nhưng không thể nào dám nói ra sự thật với mẹ được:   Em con đã ra đi sau khi chống đỡ ba tháng trời với bệnh ung thư, con quái vật của thời đại. 
Loài người đã tìm cách thám hiểm không gian, dự trù lên tới sao Hỏa, phát triển những vũ khí chiến tranh tân kỳ, các nước nhỏ mon men cũng đang đi vào thế giới hạt nhân, nhưng chỉ có bệnh ung thư là chưa khắc phục nổi, hay người ta còn đang dấu diếm một điều gì, hoặc là để bán hết số thuốc cũ đã sản xuất hầu thu hồi vốn đã trước khi công khai hành hiệp trượng nghĩa ra mắt thiên hạ.
Chứng kiến cảnh người thân ruột thịt đang quằn quại trong cơn bạo bệnh, tôi không thể cầm lòng chịu đựng được; hồi trước tôi đã thầm nghĩ là nếu sau này tôi cũng lâm vào hoàn cảnh này thì tôi sẽ biệt tích về Việt Nam, trở về nơi rừng xưa chốn cũ, sẽ không để cho ai biết được nơi hẻo lánh chôn vùi đời mình và sẽ ra đi thật nhanh theo tốc độ cỏ cây mục nát. Nhưng sao bây giờ tôi lại chán ngán, uể oải quá chừng, chẳng còn thiết tha với bất cứ thứ gì, chuyện gì trên đời này nữa. Thân thể tôi đang từ từ mục rã, ý tưởng cũng vậy không còn tha thiết gì tới đời sống nữa, tôi muốn nằm yên trong bóng tối yên lặng; tự nhiên tôi cảm thấy nghẹn ngào không còn đủ sức viết tiếp nữa.
           Và cuối cùng là cô Em tôi đã ra đi vào lúc 5:10 PM chiều thứ sáu khi mọi người đã tan sở trên đường về nhà. Một chiếc khăn vàng của Phật giáo đã phủ che lên đầu, che phần tóc đã rụng, mọi người đang đọc kinh cầu siêu, không đọc kinh cầu an nữa, nước mắt đã bắt đầu tràn ra không thể cầm cự nổi. Khoảng 9:30 PM thân thể của cô đã được di chuyển về Oak Hill Memorial Park, đêm nay cô sẽ yên lặng ngủ một mình để nghe kinh cầu siêu phật giáo từ chiếc máy nhỏ đọc kinh bên cạnh.
          Trong 4 ngày liên tục kế tiếp gia đình chúng tôi lo các thủ tục hậu sự theo nghi thức Phật Giáo theo đúng ý nghĩa pháp danh của cô: Hoa Chánh. Ngày 20 tháng 10 năm 2009 kỷ niệm ngày sinh nhật của cha tôi, gia đình tôi ra mộ người cũng tại Oak Hill Memorial Park cúng lễ và xin cha tôi cho em tôi, cô con gái rượu duy nhất của gia đình, được đi theo cha.
        Sau một ngày dành riêng cho bạn bè và họ hàng thăm viếng, cô Em tôi được một đêm nằm yên tĩnh bên hoa, sắc mặt cô hiền hòa tĩnh lặng như công chúa Bạch Tuyết trong chuyện kể nhi đồng, từ nay cô đã thoát ra khỏi vòng Sinh Lão Bệnh Tử của thế gian, hôm nay là ngày hỏa thiêu và sau 49 ngày, thất thất lai tuần, tro bụi thân xác của em tôi sẽ được trải dài theo biển Thái Bình Dương. Trong đời cô chưa bao giờ đi du lịch, dành hết thời gian phụng dưỡng cha mẹ già giờ đây cô có thể đi chơi cầu Golden Gate, con đường 17 dậm thơ mộng ở Monterey, đảo Catalina xinh xinh, quần đảo Hawaii thơ mộng, biết đâu cô còn về Hạ Long ở Việt Nam.
        Chặng cuối của cuộc đời cô đã đi vào 2 quẻ cuối cùng của dịch lý là Hỏa Thủy Vị Tế (chấm dứt những chuyện cũ) và Thủy Hỏa Ký Tế (dòng đời trôi trôi mãi) đi vào cõi Đại Tự Nhiên bi hùng tráng của Vô Thủy Vô Chung.
 
KHUÊ LY
22/10/2009 5:00 SA
Cùng Tác Giả / Đề Tài