Thiên nhiên ban cho ta cuôc sống không lâu dài nhưng ký ức về cuộc sống thì còn lại mãi mãi”

Ký ức được mô tả là một cuốn nhật ký mà lúc nào và ở đâu bạn cũng mang theo.  Điều đó có thể được nhìn thấy thực tiễn qua đời sống tâm lý cuả con người. Trong viễn kiến tự nhiên, con người thường cho rằng thế giới vật chất như nhà cửa, xe hơi hay tài sản là những gì hiện thực và hiển nhiên trong khi đó những hình tượng được định hình trong tâm thức là cái gì rất trừu tượng và trống vách thay đổi. Nhận thức trên là một thực tế nhưng nếu chỉ dừng lại đó thì con đường nhận thức cuả chúng ta trở nên quá ngây ngô, sự thể này cần được nhìn nhận thêm trên một chiều hướng ngược lại.

Em có thể tự biết rằng thế giới của ý niêm là liên tục thay đổi nhưng thế giới đó chỉ thay đổi chứ không mất đi và một ngày nào đó nó sẽ trở lại với chúng ta như những ký ức được viết lại một cách tường tận trong những thiên hồi ký. Tại sao một người ngoài 80 tuổi có thể nhớ lại những ảnh tượng cuả chính họ vào thời thơ ấu và thậm chí nhớ rất rõ và rất kỹ từng chi tiết. Tại sao chúng ta trong một tình huống ngẫu nhiên nào đó bỗng nhớ lại một khuôn mặt cuả một người mình thương hay mình ghét, mà khuôn mặt đó lần đầu tiên xuất hiện trong tâm thức cuả mình cách đây hơn vài chục năm hay tại sao chúng ta không thể nào quên những ấn tượng hãi hùng cuả một quá khứ xa xôi mà mình hằng mong khép lại.

Nói chung những gì ấn tượng nhất là những gì được ghi lại một cách rõ ràng nhất trong ký ức chúng ta. Điều đó cho thấy rằng ngay trong phần sâu thẳm của tâm thức có một kho tàng vô hình nào đó và vì như thế những gì đã một lần đi qua nó đều được lưu lại trong một phần tinh thể vô hình và bất cứ khi nào gặp điều kiện nó sẽ tái hiện trở lại như phóng ảnh của một đoạn phim và bấy giờ đoạn phim quá khứ được trình chiếu lại và chúng ta tất yếu bị tác động bởi nó tùy theo tính chất tốt hay xấu, vui buồn hay giận dữ, hạnh phúc hay khổ đau trong ký ức cuả chính mình.

Ví dụ một kẻ giết người, ảnh tượng xấu xa cuả hành vi này sẽ bám theo y suốt cả cuộc đời cho dù anh ta cố chạy trốn đến bất kỳ nơi đâu.  Sự ám ảnh đó là một chướng ngại lớn nhất trong những tâm hồn khi nó hoà hợp với cuộc sống mới cuả hiện tại và đấy là một hiện tại luôn luôn được nối liền với những gì đã xẩy ra trong quá khứ. Thực tế cho thấy rằng ai cũng mong muốn khép lại một quá khứ bi đát cuả chính mình để bước vào một tương lai tươi sáng; nhưng mấy ai có thể thực sự khép lại quá khứ, người ta có thể khép lại một quá khứ cuả ngôn từ nhưng không ai khép lại được một quá khứ cuả ý niệm vì ý niệm vốn tạo ra thời gian cho nên nó vượt lên trên thời gian và không bị chi phối bởi thời gian và ngược lại thời gian bị chi phối bởi ý niệm. 

Đấy là lý do tại sao khi một người yêu thương một người mình yêu, và một ngày không thấy được người yêu thì thời gian của ngày đó kéo dài như ba mùa thu đã trải qua, “nhất nhật bất kiến như tam thu hề”, dĩ nhiên trên thế gian này, thời gian của sự chờ đợi là thời gian chán chường nhất và trong sự chờ đợi kèm theo sự khổ đau vv...vv… thì thời gian đó chính là thời gian khổ đau nhất. Các danh từ hay động từ chỉ cho sự khổ đau về một dĩ vãng xa xôi cuả nó là hối tiếc, nuối tiếc, hối hận, ân hận, dầy vò, cắn rức , do đó suy gẫm về vô thức hay tâm thức nói chung là để thận trọng trong mọi thể cách ứng xử cuả các hành vi tâm lý và hành động vì như đã đề cập khi một hành động được gieo xuống có nghĩa là một hạt giống được gieo vào lòng đất chứ không có nghiã là nó sẽ mất đi. Thế giới vật chất chung quanh ta có thể thực sự mất đi khi thời gian thay đổi nhưng với đời sống của tâm thức, mọi ảnh tượng sẽ đến, đi, qua lại, và nó vẫn còn đó dù chỉ là ảo ảnh. Như một người đàn bà nhan sắc, kẻ thù duy nhất cuả nàng là thời gian, vì thời gian thì trôi qua không ngừng và nhan sắc thì mất đi theo thời gian và không thể niú lại được. Những gì có thể niú lại được ở đây chỉ là ảo ảnh được gợi lại trên gìong sông ký ức. Trong mọi sự thanh lọc hay rửa sạch, sự rửa sạch ký ức là điều khó khăn nhất.  Nhưng nói như thế không có nghiã là chúng ta bất lực hoàn toàn. Vậy làm sao để gội rửa những ký ức bất hảo này? Chúng ta đừng bao giờ gieo các tà niệm xấu vào trong kho tàng của tâm thức, mà hãy gieo vào đó các thiện niệm vì các thiện niệm hay các tư duy trong sáng sẽ tạo thành những tập quán trong sáng và chính các tập quán của suy tư như thế, chính nó sẽ trở thành một thanh luyện nội tâm thật sự và hữu hiệu, và nó sẽ làm băng tiêu mọi tà niệm cho dù được chôn cất kín đáo trong phần sâu thẳm của tâm hồn.  Tuy nhiên để có thể làm điều đó, đòi hỏi chúng ta phải có một đời sống tâm lý kiên nghị.

 

 

Trích trong cuốn “Suy Tưởng”

Thích T Thiện