{youtube width="580" height="355"}hnOPu0_YWhw{/youtube}

Một nhạc sĩ chơi dạo đứng ở Subway Station l'Enfant Plaza Washington, vào một buổi sáng lạnh tháng Giêng vừa qua chơi violon liên tiếp trong 45 phút những nhạc khúc của Bach, Ave Maria của Shubert,Manuel Poncet, Massenet, rồi lại Bach...

Vào giờ cao điểm, sau 8 gìờ sáng, rất đông khách vãng lai, sử dụng xe điện ngầm (subway) đi lại.

Sau ba phút chơi nhạc, một cụ ông chú ý, rảo bước chầm chậm, đi ngang qua, rồi quay lại nhanh hơn, người chơi vĩ cầm nhận được một dollar đầu tiên, tiếp theo, một phụ nữ rút trong bóp bỏ vào một tờ giấy bạc... Vài phút sau một người tựa lưng vào tường lắng nghe, một chập, xem đồng hồ, rảo bước đi thật nhanh... hình như ông ta hơi trễ gìờ... Người để ý nhiều nhất có lẽ là cậu bé lên ba, cố níu tay mẹ lại đễ nghe, mẹ cậu lôi đi, cậu vẫn ngoái cổ nhỉn lại... người chơi vĩ cầm.

Sau 45 phút chơi nhạc, chì có bẩy người dừng trong số hàng ngàn người qua lại. Và người nhạc sĩ ấy thu được võn vẹn 35 dollars. Khi chàng thôi không chơi đàn nữa, thì chẳng một ma nào đề ý đến chàng là ai ...Chẳng ai khen chàng lấy nửa lời .

Không ai trong số hàng ngàn người ấy nhận ra chàng kéo vĩ cầm Joshua Bell , một trong những cây vĩ cầm tài danh nhất thế giới, sử dụng cây đàn Stradivarius 1713 loại đắt giá nhất thế gới, trị gíá 3 triệu 5 trăm ngàn dollars. Nếu thưởng thức nhạc do Joshua Bell tại đại sảnh đường như Boston phải đạt vé trước giá rẻ nhất 100 dollars.

Việc Joshua Bell bất ngờ chơi vĩ cầm ở Subway Washington là do báo Washington Post tổ chức để thăm dò về khả năng cảm nhận (perception), khiếu thưởng ngoạn và những ưu tiên chọn lựa của công chúng. Vấn đề là thế này:


Ở nơi công cộng, vào một thời điểm không thích hợp ta có thể nhận ra được CÁI ĐẸP không? Ta có ngưng lại để tán thưởng không? Ta có thể nhận ra được một tài năng trong một khung cảnh bất ngờ không?

Nếu ta không có thời giờ để ngưng lại lắng nghe một nhạc sĩ tài năng nhất thế gìới chơi những nhạc khúc hay nhất từ xưa tới nay, vậy thì, còn lại biết bao nhiêu sự việc khác trên đời hay ho biết bao mà ta đã bỏ qua???

Ghi Chú: Trong tâm tình thương mến, đoạn video nầy do Giáo sư, Nhà Văn Tạ Quang Khôi gởi đến cho Trang Nhà chúng ta.