CƠN BÃO NHIỆT ĐỚI

(Từ cái chết của một người đàn bà bị vùi trong sóng biển giữa cơn bão)

                                                                                              Sau khi làm xong thủ tục lấy phòng khách sạn thì đã 2 giờ chiều.  Thy cùng chồng, con và đứa cháu trai kéo hành lý về phòng.

              Khách sạn được kiến trúc thích hợp với khí hậu nhiệt đới nên rất nhiều chỗ thông ra ngoài.  Ngay cả đại sảnh cũng giống như một nhà mát lớn, chỉ có nóc, còn chung quanh là cột và lan can thấp, rất thoáng khí.  Băng qua hết đại sảnh thì khung trời đã mở rộng ra cảnh biển bao la.  Vừa lần theo các bậc thang lộ thiên đi xuống từng dưới cùng để đến phòng, Thy vừa đưa mắt nhìn bao quát phong cảnh trước mặt.

             Khách sạn nằm trên mũi đất Los Cabos, miền tây của Mexico, tiếp giáp với một vùng vịnh khá rộng.  Phương nam ngập nắng nhiệt đới ban trưa, ánh sáng chan hòa nhưng không chói mắt.  Bầu trời như đang nở hoa với những cánh dù parasailing đầy màu sắc.  Ngày cuối tuần nên du khách khá đông.  Hồ bơi nghẹt người.  Bóng mát từ những hàng dừa xanh mướt gợi nhớ nét dịu dàng của một bờ biển cát trắng Nha Trang.  Dăm cánh buồm no gió nhẹ nhàng qua lại như những con thiên nga thả mình trên vùng vịnh xanh biếc, trông thật thanh bình.  Thy mỉm cười, một tuần nghỉ mát nơi đây chắc chắn không tệ.

              Phòng ở từng trệt, vài bước là tới bãi biển, vài bước là tới hồ bơi, thật tiện.  Cho hành lý vào phòng xong thì An, con gái của Thy đã háo hức:

              - " Con và Don đi parasailing nhe Má? "

              Lân, chồng Thy ngăn lại:

              -" Khoan đã, con.  Mình đi một vòng xem có chuyện gì cần làm trước không.  Còn nhiều thì giờ để chơi mà."

              Lân lúc nào cũng cẩn thận như vậy, nhưng không thừa, vì những bữa ăn tối trong tuần cần được đặt trước, nếu không muốn dùng buffet cả tuần.  Loanh quanh một hồi mà đã tới giờ ăn.  Cả bọn kéo nhau đi ăn, xong bữa thì cũng đã tối.

              Trên thang máy từ chỗ ăn trở về phòng, An chợt la lên giọng đầy thất vọng:

              -" Trời ơi! Xui quá!"

              Mọi người đều quay nhìn vào mảnh giấy thông báo vừa mới được dán trong thang máy:  "Một cơn bão sẽ kéo tới trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Xin quí khách cẩn trọng".

              Thy lo âu:

              -" Không biết trận bão kéo dài bao lâu. Không chừng kẹt lại thì bỏ lỡ việc làm.

A..Shhhhh! Hồi chiều quên chụp cảnh mấy chiếc thuyền buồm, uổng thiệt!".

              An được thể, cằn nhằn:

              -" Phải chi hồi chiều Ba cho con đi parasailing thì vớt vát được chút, chớ mấy ngày tới có bão thì đâu chơi được gì!"

              Don, đứa cháu trai, vỗ vỗ vào vai An, nói bằng một giọng lơ lớ Việt-Mỹ:

              - " Không sao! Mình có thể chơi laptop trong phòng".

              Lân nở một nụ cười thật trẻ thơ, dễ dãi:

              -" Vậy là Ba được một kỳ nghỉ ngơi đúng nghĩa rồi".

              An nguýt dài và dang hai tay xô Ba nó.  Lân cười to, câu cổ con gái kéo vào ngực và hôn nhẹ lên tóc con.  Cả bốn người lục tục về phòng.  Từ sáng đã phải dậy sớm ra sân bay nên giờ này ai cũng mệt.  Mọi người lên giường, không màng gì đến chuyện cơn bão đang trên đường kéo tới đây.

 

              Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Thy đã nôn nóng ngồi dậy mở màn cửa nhìn ra biển.  Nắng có dịu đi nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì gọi là bão.

              Phòng ăn không còn đông người như hôm qua, vì hôm nay là đầu tuần nên khá nhiều du khách đã lên đường về, họ hên thiệt!  Ăn sáng xong, cả gia đình thả dọc theo bãi biển để coi có sinh hoạt nào không.  Ụ tàu dày đặc ghe thuyền, do đã có thông báo nên không một chiếc nào dám ra khơi, dù là lẩn quẩn trong vùng vịnh.  Những cây phượng vĩ cuối hạ vẫn còn bông lưa thưa, đỏ thắm trong nắng nhạt.  Phố xá dọc bờ biển không gì lạ hơn quán ăn và tiệm quà lưu niệm.  Không chơi được dưới nước, hai đứa nhỏ dẫn nhau đi đu dây "ziplining". 

             Thy và Lân trở lại khách sạn thuê một chiếc xe gắn máy hai bánh.  Lân chở Thy dọc theo xa lộ để vào phố chợ.  Lâu ngày không ngồi xe hai bánh, Thy cảm thấy run run:

              -" Anh chạy xe mau quá!"

              Gió át cả tiếng Lân:

              -" Mau sao?  Anh phải chạy theo dòng xe..."

              -" Tinnnn...". Tiếng kèn xe inh ỏi .

              -" Đó!  Em thấy không?  Chạy chậm, cản đường, họ bóp kèn um sùm".

              Thy đành im lặng, hai tay quàng qua ôm chặt eo Lân.  Vòng eo không còn thon gọn như ngày nào khi Lân chở Thy bằng chiếc Honda Dame chạy trên xa lộ Biên Hòa.  Thy áp má vào lưng Lân, hít một hơi mạnh để hửi mùi mồ hôi trên lưng áo Lân, mong cho bớt sợ.  Nhưng chiếc nón an toàn của chỗ thuê xe cho mượn đội trên đầu quá nặng mùi lạ.  Thy không tài nào tìm lại được cái cảm giác an bình, lãng mạn của thuở xưa.

              Gió mỗi lúc một lớn, phố xá cũng không có gì hấp dẫn, nên Lân chở Thy về.  Vừa bước vào khách sạn, Thy ngạc nhiên há hốc miệng nhìn cảnh tượng đang bày ra trước mắt.

              Bình bông to tướng trên cái bàn giữa đại sảnh đã được khiêng xuống đặt ở một góc.  Cái bàn lớn và nặng như vậy mà cũng phải bị cột dây tứ phía neo xuống đất.  Tất cả các cây quạt máy trên trần đại sảnh và dọc theo hành lang đều bị lột cánh trụi lủi và cột dây cho cái nọ kết với cái kia.  Không phải chỉ những quạt máy ở các hành lang, mà cả những quạt máy trong phòng cũng đều bị "xử lý" như vậy.  Dường như hầu hết nhân viên khách sạn đều được huy động cho việc chống bão, kẻ tới người lui, thật chộn rộn. 

              Về gần đến phòng thì nỗi lo lắng của Thy càng tăng lên gấp bội khi nhìn thấy hiện trạng của phòng thể dục.  Căn phòng này sát biển, nằm rời một mình, bốn mặt là kiếng.  Giờ đây các mặt kiếng đều được đóng kín bởi các tấm ván ép.  Các nhân viên hữu trách, dân "cổ cồn cà vạt", đang đi vòng quanh xem xét.  Nhìn họ chuẩn bị cẩn thận với vẻ đầy kinh nghiệm như vậy, ai cũng biết được nơi đây bão là chuyện thường xảy ra nhưng không là chuyện có thể coi thường.  Thy lẩm bẩm:

              -" Phòng mình sát biển quá!"

              Lân xoa vai vợ, trấn an:

              -" Không sao đâu em.  Đâu phải Sunami mà em sợ dữ vậy".

              Thy nhìn chồng định nói đôi câu thì hai đứa nhỏ về tới. An đặt một tay lên bụng:

              -" Con đói rồi.  Mình đi ăn được không?"

              Rửa mặt xong, cả bốn người đi lên cầu thang lộ thiên để đến phòng ăn.  Mưa bắt đầu rớt lất phất.  Các chỗ ăn ngoài trời đều ngưng tiếp khách.  Bàn ghế được cột dính vào lan can.  Mọi người đều phải gom vô phòng buffet nên hơi huyên náo.  Ai ai cũng bàn tán về bão tố, người nói về trận sóng thần Sunami khiến bao nhiêu du khách thiệt mạng, người nói về trận bão Cancun khiến bao nhiêu du khách kẹt lại cả tháng.  Nghỉ mát chi mà khổ quá vậy nè!

              Cũng vì phải theo lịch học của An nên mấy năm nay gia đình Thy đi nghỉ mát vào đầu tháng 9, là khoảng thời gian An được nghỉ dài nhất, cũng là khoảng thời gian có nhiều bão tố.  Mấy năm trước gặp may, hoặc đến nơi thì bão vừa qua, hoặc khi vừa đi khỏi thì bão kéo tới.  Nhưng đi đêm thế nào cũng có ngày gặp ma.  Nếm một trận để biết mùi bão biển với người ta, chỉ cầu xin cho trở về toàn mạng "in one piece".

 

              Cơm nước xong, trong lúc hai đứa nhỏ lên sân thượng để vào phòng internet thì Thy và Lân đưa nhau ra cây cầu bắc ngang hồ, chụp hình để giết thì giờ.  Mưa hãy còn thưa, gió thổi mấy tàu lá dừa xào xạc.  Hồ bơi vắng ngắt, mặt nước lăn tăn theo gió.  Lá cờ đỏ cắm trên bãi cát bay phần phật như đang cố hết sức làm nhiệm vụ báo nguy của mình.  Quang cảnh thanh bình của chiều hôm qua khi Thy mới đến, giờ như bị chàng họa sĩ nào phẫn nộ quơ một nét cọ xám khổng lồ xóa đi tất cả.

              Lân chụp hình cho Thy, Thy chụp hình cho Lân, rồi chụp cảnh, đến chán chê.  Chợt một giọng đàn bà thốt lên:

              -" Anh chị có muốn chụp hình chung không?  Tôi chụp giùm cho".

              Thy và Lân cùng quay lại, một phụ nữ trạc bốn mươi, đang ngồi dưới chân cầu  tự bao giờ mà Thy không hay biết.

              Lân lịch thiệp:

              -" Dạ!  Như vậy thì còn gì bằng.  Nhờ chị chụp giùm".

              Người đàn bà cầm lấy chiếc máy chụp hình do Lân đưa,  xử dụng một cách rành rẽ.  Thy cười nhẹ nhàng giới thiệu:

              -" Mình là Thy, ông xã tên Lân. Xin lỗi, còn chị tên gì?"

              -" Tôi tên Lệ, Triệu Châu Lệ."

              Thy buột miệng:

              -" Tên đẹp quá!  Chị Lệ gốc người Hoa, phải không?"

              Lệ bật cười:

              -" Phải, tổ tiên tôi người Tàu, định cư tại Việt Nam, đến tôi là đời thứ năm nên trở thành "tào lao"."

              Câu nói khiến cả ba cười vang làm cho bầu không khí giữa ba người tuy mới gặp đã trở nên thân mật dễ dàng.  Chuyện vãn đôi câu, Thy được biết Lệ từ Texas qua đây nghỉ mát một mình và sẽ lưu lại 10 ngày. 

              Mưa có vẻ nặng hột hơn nên ba người vào hàng hiên đứng nhìn ra biển.  Bỗng An từ đâu chạy tới ôm cổ Lân:

             -" Ba đi với con về phòng, con bị con ong chích".

             Lân lo lắng cúi xuống nhìn bắp chân con gái, xuýt xoa:

             -" Thiệt là khổ!  Đi về phòng Ba lấy thuốc xức cho".

             Con bé đi cà nhắc, Lân khom xuống cõng con trên lưng.

             Thy quay qua thì thấy Lệ đang nhìn An với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

              - " Con gái của anh chị đó hả?  Dễ thương quá!  Anh Lân có vẻ chìu con ghê nhe!"

              Thy nhìn theo con, lắc đầu nhè nhẹ:

              - " Mấy ông chìu con quá khiến mình dạy con không nổi.  Ngày xưa người ta nói "con hư tại mẹ" nhưng bây giờ phải đổi lại là "con hư tại cha".

              Đôi mắt Lệ thoáng buồn, Thy giả bộ không chú ý, nhìn xa ra ngoài khơi:

              - " Sóng lớn hơn rồi đó, phải chi giờ này mình được ở nhà bình an thì hạnh phúc biết mấy".

              Lệ cũng nhìn ra khơi:

              - " Lắm khi hạnh phúc lại được tìm gặp trong những cơn bão táp như vầy".

              Thy nhìn Lệ bằng ánh mắt lạ lùng.  Người phụ nữ này có vẻ không đơn giản như lúc thoạt nhìn với chiếc quần đùi màu nâu và chiếc áo cánh trắng mà nàng đang mặc.  Gương mặt thuôn thuôn cho một chút lãng mạn trên làn da bánh mật vẫn còn săn chắc so với lứa tuổi chín mùi này.  Mái tóc dài được quấn cao, kẹp hờ hững để vài lọn nhỏ buông rơi xuống gáy.  Chiếc gáy thon đeo một sợi dây chuyền vàng mỏng có mặt ngọc trai nhỏ xíu. Rõ ràng là Lệ không đẹp nhưng không thể cho rằng nàng xấu.  Đặc biệt nhất là đôi mắt của nàng, trũng sâu như chứa cả một trời tâm sự.

              Lệ như đọc được những thắc mắc trong đầu Thy, nàng mỉm cười, kéo Thy ngồi xuống thành gạch đỏ của bồn bông:

              - " Chị có bao giờ gặp bão ở Việt Nam chưa?"

              Thy cười ngất:

              - " Làm sao khỏi!  Còn chị thì sao?"

              Giọng Lệ trầm lại, nàng bắt đầu câu chuyện một cách đều đều:

              -" Gia đình tôi ở quê, trong một căn nhà cạnh bờ sông.  Đời sống của chị em tôi sung túc cũng nhờ một tay Má tôi buôn bán.  Ba tôi chỉ thích rong chơi tối ngày. Mỗi sáng, Ba tôi dậy rất trễ, uống xong ly cà phê là Ba tôi đi suốt buổi".

              Thy tròn mắt:

              -" Bộ không về ăn cơm trưa sao?"

              Lệ gật đầu:

              -" Phải, có hôm không ăn trưa.  Hôm nào ở nhà buổi trưa, ăn xong, Ba tôi ngủ một giấc.  Những lúc ấy chúng tôi rất e sợ, không dám nói lớn tiếng, không dám đi mạnh chân, Ba tôi mà giật mình thức giấc thì chúng tôi ốm đòn.  Và cơm chiều xong, Ba tôi lại đi chơi tới khuya mới về".

              Thy ngắt lời Lệ:

              -" Vậy Má chị phải thức canh cửa hả?"

              Lệ lắc đầu:

              -" Buôn bán cả ngày, Má tôi đâu còn sức để chờ nữa.  Mấy người phụ việc phải sẽ thức, để khi Ba tôi kêu cửa thì ra mở ngay, nếu không, Ba tôi rầy rà lắm."

              Thy nhăn mặt:

              -" Ba chị khó ghê há!"

              Lệ hít mạnh một hơi rồi thở hắt ra: 

              -" Vì vậy sự vắng mặt thường xuyên của Ba tôi trở thành quen thuộc và lắm khi lại dễ chịu hơn cho chúng tôi.  Nhưng mỗi khi tôi làm toán không ra, phải tới nhà đứa bạn để học ké lúc Ba nó giảng bài cho nó, tôi thật sự khao khát có một người cha như vậy."

              Đặt một bàn tay lên vai Lệ, Thy bỗng dưng thấy có nhiều cảm thông với người đàn bà mới quen này:

              -" Thương cho chị.  Ủa!  Nhưng có dính dáng gì tới chuyện bão ở Việt Nam đâu?"

              Lệ lặng lẽ nói tiếp:

              -" Năm tôi lên tám, một cơn bão tháng 10 kéo tới thật dữ dội.  Các người phụ

việc đều xin về nhà riêng để lo toan cho gia đình.  Má tôi đóng cửa tiệm sớm. Tôi ngủ với chị tôi trên một cái giường đồng."

              Thy ngạc nhiên:

              -" Cái giường bằng đồng hả?  Tôi chỉ thấy giường bằng sắt chớ chưa thấy giường bằng đồng bao giờ."

              Lệ đáp:

              -" Ừ, đó là cái giường xưa.  Cái giường vốn đã rộng mênh mông cho hai đứa, hôm đó như rộng hơn.  Dù nằm trên nệm, nhưng hơi đồng tỏa ra lạnh buốt.  Hai chị em tôi mặc áo lạnh, rút về một phía, trùm mền kín mít từ đầu đến chân.  Những cơn gió thổi lùa qua khe cửa lá sách, lạnh lẽo một cách khắc nghiệt".

              Thy chắc lưỡi:

              -" Nhà ở quê hay làm cửa lá sách ghê vậy đó.  Mùa hè thì mát nhưng tới mùa đông lạnh thấy mồ."

              Lệ gật đầu biểu lộ đồng tình:

              -" Qua hơi gió, tôi còn nghe được tiếng sóng vỗ của con sông đang gầm gừ trong cơn bão, tiếng mái tôn của các căn nhà chung quanh đánh vào nhau nghe xèng xèng, như chực chờ tốc nóc bay đi.  Má tôi buông tất cả các màn cửa xuống, mang thêm mền cho hai chị em tôi.  Nhưng chừng như vẫn chưa yên tâm, Má tôi bồng đứa em út qua ngủ chung với chúng tôi.  Cái giường vẫn còn quá rộng cho bốn người trong cơn lạnh ấy."

              Thy lại ngắt lời Lệ:

              -" Bão như vậy mà Ba chị cũng không có ở nhà sao?"

              Lệ cười một tiếng nhỏ:

              -" Dĩ nhiên là Ba tôi ở nhà, mưa bão như vậy làm sao ra ngoài, nhưng Ba tôi thường ngủ riêng.  Càng về khuya, gió càng thổi mạnh.  Không biết vì lạnh hay vì sợ mà tôi không thể nào ngủ được, chị tôi nằm im bên cạnh nhưng không rõ đã ngủ chưa.  Chợt tôi nghe một luồng hơi ấm tỏa ra từ sau lưng.  Tôi ngoái đầu nhìn, trong bóng tối, mập mờ gương mặt của Ba tôi.  Ba tôi hỏi:  " Lạnh lắm hả con?"  Tôi chỉ dạ một tiếng.  Ba tôi ôm tôi vào lòng.  Mùi thuốc lá hăng hắc toát ra từ người Ba tôi.  Tôi thấy ấm áp hơn và ngủ thiếp đi lúc nào không biết trong tiếng gào thét của gió và tiếng ầm ầm của sóng vỗ."

              Thy nôn nóng hỏi:

              -" Rồi bão tới mấy ngày mới hết?"

              Lệ thở ra nhè nhẹ:

              " Sáng ra, gió bão đã dịu lại, trời còn mưa nhưng chợ búa vẫn bắt đầu nhóm họp.  Chỉ có cây còng trước nhà đối diện bị tróc gốc, ngả lăn.  Còn tôi thì vừa trải qua một giấc ngủ êm đềm trong vòng tay ấm áp của Ba tôi, vòng tay hiếm khi tôi có được."

              Nghe giọng Lệ chìm hẳn, Thy nhìn qua Lệ thì thấy nước mắt nàng đã lưng tròng.  Thy đánh trống lảng:

              - " Nhà chị ở gần sông chắc chị bơi giỏi lắm hả?

              Lệ cố gượng cười:

              - " Tôi không biết bơi".

              Thy giả bộ cười to tiếng:

              - " Tôi cũng vậy".

              Thấy Lệ dường như chưa dằn được xúc cảm, Thy thầm nghĩ có lẽ mình nên rút lui:

              - " Gió lớn quá!  Tụi mình về phòng đi.  Tôi phải về coi con bé ra sao.  Mình sẽ gặp lại ở phòng buffet nghe chị".

              Thy đứng dậy, Lệ đưa tay vẩy chào.  Thy về phòng, mở cửa bước vô thì thấy hai cha con Lân đang ôm nhau ngủ khò.  Thiệt  là một kỳ nghỉ ngơi đúng nghĩa cho Lân.  Tội gì không ngủ!  Thy cũng nằm lăn ra bên cạnh và đánh một giấc.

              Lúc Thy tỉnh giấc thì ngoài trời đã tối mịt, gió thổi ào ạt.  Thy cùng chồng và con đi luồn lỏi qua hành lang dọc theo các dãy phòng ngủ để đến phòng ăn.  Nước mưa tạt ướt hành lang đọng thành vũng. Những bức tranh trang trí các cây cột đều bị tháo gỡ đặt dưới đất.

              Don đã dành sẵn một bàn.  Thy đảo mắt nhìn quanh để tìm Lệ, phòng ăn tuy không lớn lắm, nhưng đông người quá, khó mà thấy Lệ ở đâu.  Lân giục:

              - " Chúng ta ăn mau rồi về phòng.  Giông càng lúc càng lớn, ở ngoài không tốt".

 

              Một đêm trong phòng khá bình yên, lớp cửa kiếng cách âm tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ, cho mọi người giấc ngủ êm đềm.  Gần 9 giờ sáng Thy mới thức dậy.

              Thy ngồi trong phòng nhìn ra phương Đông.  Bầu trời xám ngắt một màu. Mưa rải rác nhưng gió rất mạnh.  Những trận cuồng phong từ phương Bắc ào ào kéo tới, thổi những tàu lá dừa tốc về phương Nam, phía có biển, với những đợt sóng đang cuồn cuộn dâng cao đập vào bờ.  Những tàu lá dừa trông như mái tóc dài của các cô gái, bay ngược về phía sau, trong lúc các cô đang cỡi xe gắn máy rồ hết ga, cố trốn chạy cuộc đuổi bắt của những con quỉ dữ sóng biển đang nhảy chồm chồm sau lưng. Thỉnh thoảng gió đổi hướng khiến các tàu lá dừa bay loạn xạ, tựa như khi các cô gái quýnh quáng, vừa chạy vừa ngoái đầu ngó xem mấy con quỉ đuổi theo tới đâu rồi, làm mái tóc bay ngược xuôi rối bời.

              Ngay cả internet cũng không nối được nên An đã qua phòng Don chơi đánh bài, Lân vẫn còn say sưa với "kỳ nghỉ ngơi đúng nghĩa".  Thy đành gọi nhân viên khách sạn mang điểm tâm tới phòng, thầm tiếc là đã không hỏi số phòng của Lệ để tán dóc trong lúc này.  May mà Thy có mang theo mấy quyển truyện để đọc. 

              Qua bữa ăn trưa thì du khách nhao nhao lên vì thông báo tâm bão sẽ đến vào 4 giờ chiều.  Nhưng vài người ra vẻ thành thạo:

              -"Đừng lo!  Mắt bão là nơi an toàn nhất".

              Đúng vậy!  Gió dịu đi dần cho tới khi tâm bão bao trùm khu vực thì chỉ còn mưa trút xuống xối xả.  Những giọt mưa rơi đều, không lay động vì gió, như một màn nước dày đặc phủ che cảnh vật trong im lìm.  Không còn gió, các tàu lá dừa không bay nữa mà rủ xuống dưới mưa, như các cô gái đã bị túm, rủ người hàng phục, nước mắt tuôn ròng ròng.  Các con quỉ dữ sóng biển xong cuộc đuổi bắt dường như cũng cạn sức, dừng chân thở hổn hển thành những đợt sóng nhấp nhô, chớ không nhảy chồm chồm nữa. 

              Sau cơn mưa trời lại sáng, câu nói ngàn đời không sai.  Sau cơn bão tố, trời quang mây tạnh khiến lòng người cũng trở nên nhẹ nhõm như tình nhân sau những phút giận hờn.  Cơn bão nhỏ chỉ làm vài tàu lá dừa gãy gập.  Một buội trúc đào nghiêng ngả.

              Nhân viên khách sạn lại chạy tới chạy lui sắp xếp mọi vật về vị trí cũ.  Các chuyến xe bus lại tiếp tục đưa du khách vãng lai.  Thy không còn lo âu bị kẹt lại.  Lân kết thúc "kỳ nghỉ ngơi đúng nghĩa".  An và Don hăm hở với các sinh hoạt vùng biển trong những ngày còn lại.

              Một tuần nghỉ mát không tệ lắm.  Hành lý đã sẵn sàng để trở về.  Thy kiểm tới kiểm lui mà vẫn cảm thấy thiếu một cái gì.  Kéo hành lý băng qua cây cầu bắc ngang hồ, Thy mới chợt nhớ ra mấy hôm nay nàng không hề gặp lại Lệ.  Dừng chân một lát, Thy lắc đầu nhè nhẹ rồi tiếp tục đi, leo lên cầu thang lộ thiên về phía đại sảnh chờ giao phòng.

 

oOo 

 

              Đợt nóng "heat wave" cuối cùng rút đi đã cuốn theo mùa hạ, Cali lại vào thu.  Cứ mỗi độ thu về, khí trời trở nên se lạnh, lúc xếp các bộ quần áo mỏng manh lại để thay bằng những bộ quần áo ấm áp hơn, Thy không sao khỏi chạnh buồn vu vơ.  Buồn vì tan hè, mọi sinh hoạt trở nên chậm chạp.  Buồn vì con gái trở lại trường cho căn nhà thêm vắng vẻ.  Hay buồn vì bầu trời thu quá ảm đạm.  Lá úa vài chiếc rơi lác đác.  Mấy buội dạ lý cũng lạt hương.

              Chậm rải sắp xếp mớ giấy má vung vải trong phòng con gái, Thy chợt dừng tay trên những dòng chữ in từ internet, lời An còn đọng lại:

              -" Để con in ra cho Má đọc tin này nè".

              Mắt Thy lướt nhanh qua bản tin cũ:

              " Một cơn bão đã kéo qua vùng vịnh vào đầu tuần.  Cơn bão cấp 1 không gây tổn thất nào đáng kể ngoại trừ mấy cành lá gãy và dăm buội hoa tróc gốc.  Vậy mà lại là cơn bão chết người.  Tin ghi nhận một ngọn sóng cao 13 feet đã vùi chết một du khách trong lúc bà ta đi dọc theo bờ biển giữa cơn giông tố.  Cơ quan hữu trách đang liên lạc với gia đình của nạn nhân.  Lúc tai nạn xảy ra, người đàn bà này mặc quần đùi nâu và áo cánh trắng.  Trên người không mang theo giấy tờ nhận diện, ngoại trừ sợi dây chuyền vàng mỏng với mặt ngọc trai nhỏ xíu.  Người ta vẫn chưa biết nguyên nhân nào đã khiến người đàn bà này dấn thân ra giông tố như vậy trong khi cờ báo nguy được cắm khắp nơi".

              Thy lẳng lặng xếp tờ giấy lại, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mây mùa thu xám ngắt, dây loa kèn đung đưa theo gió.  Chỉ có Thy biết được vì sao người đàn bà ấy dấn thân ra giông tố.

              " Lắm khi hạnh phúc lại được tìm gặp trong những cơn bão táp như vậy".

              Trên vầng mây xám ngắt kia, Thy mường tượng thấy một em gái nhỏ đang ngủ yên trong một vòng tay ấm áp giữa cơn bão tố, vòng tay hiếm khi có được.

Mộc Hương

Viết xong ngày 12 tháng 10 năm 2008

Cùng Tác Giả / Đề Tài