Ngồi:Chị Hàn Ngọc Chi, MS 65-68, Kim Thu, Hòa Bình, Bùi Thị Lợi

 

Học sinh NLS Bảo Lộc vào thập niên 65-70 chắc ai cũng nghe nhắc đến 2 cái tên Đặng Thị Hoà Bình và Ngô Thị Độc Lập. Tôi vào trường năm 68, cùng khoá tôi có Ngô Thị Kim Oanh là em gái chị Độc Lập nên năm 70 chị Độc Lập có trở về trường một lần thăm Kim Oanh đang ở trong lưu xá E nên tôi được biết mặt còn chị Hoà Bình thì mãi đến…

Tôi kể người nghe, tôi không nhớ gặp chị Hoà Bình lần đầu ở đâu và lúc nào, nhưng biết chắc là trong một lần họp mặt truyền thống NLS tại Saigon ngày 1/1 hàng năm vào khoảng thập niên 80. Nghe giới thiệu tên Đặng thị Hoà Bình tôi lập tức làm quen ngay. Chị chính hiệu là “cô gái Bắc kỳ nho nhỏ“ dáng người nhanh nhẹn, vui vẻ, hoạt bát. Tôi có cảm tình với chị ngay cái nhìn đầu tiên và duyên may là nhà chị ở gần Viện Vi Trùng cơ quan làm việc của tôi nên tôi thường ghé nhà chị chơi và khi thân nhau tôi gởi chị trông hộ đứa con gái nhỏ của tôi đang học cấp 1 trường Đinh Tiên Hoàng gần đó. Cháu học buổi sáng, trưa về nhà chị ăn cơm rồi ở chơi đến chiều tan sở tôi ghé đón về. Suốt mấy năm trời như vậy mà chị không hề nhận của tôi món quà hậu tạ nào. Cùng thời gian này chị Thu Đức MS70 cũng thỉnh thoảng gởi con gái Bảo Ngọc mỗi khi chị đi công tác. Nhà chị Hoà Bình có cô bé Thanh Quỳnh cũng trạc tuổi Bảo Ngọc - Yên Hà và 2 anh chị lớn Khuê - Hạo nên mấy đứa nhỏ chơi với nhau rất vui.

Nghe nói trước kia chị làm huấn sự ngư nghiệp ở Vũng Tàu, sau biến cố năm 75 thì thất nghiệp ra chợ trời bán thuốc tây. Đến lúc anh Lý chồng chị bỏ nghề dạy học làm thợ sửa chữa máy móc điện tử thì chị cũng thôi mua bán ở nhà tề gia nội trợ.

Trong những lần nhóm bạn NLS tổ chức đi chơi bằng xe Honda, về các tỉnh xa thăm thầy cô bạn bè chị một mình đi cái xe màu đỏ đời cũ trước đời 67 nữa, trông chị rất “ngầu." Bạn bè tin cậy cử chị làm thủ quỷ chi thu tiền trong các buổi liên hoan họp mặt NLS. Chị tính tình phóng khoáng, thẳng thắn. Chị còn có biệt tài đoán số tử vi rất chính xác nha.

Trên căn gác nhỏ nhà chị có cả một kho sách đủ loại văn học, tiểu thuyết… tôi ngưỡng mộ kiến thức của chị, tôi luôn tin yêu chị như người chị tinh thần, thường chia sẻ với chị những vui buồn, khó khăn vất vả trong cuộc sống.

Nhớ năm 94 chị Độc Lập rủ bạn bè đi Hà Tiên, có chị Hàn Ngọc Chi, Ngô Kim Loan… chị Hoà Bình và tôi bày trò lấy vỏ trái bưởi làm tóc làm răng giả làm khỉ dã nhân bước đi khệnh khạng hù dọa trẻ con thật vui.
 
Sau này chị mua đất lập vườn trồng hoa lan cất nhà kế bên biệt thự Famosa của chị Độc Lập bên Cát Lái. Nhiều bạn bè ghé qua thăm chị và khi về thế nào cũng được chị tặng mỗi người một chậu hoa nho nhỏ làm quà.

Năm 2005 chị bị bệnh tim phải phẫu thuật, trãi qua cơn đau thập tử nhất sinh ấy sức khỏe của chị sa sút dần. Rồi chị đi định cư ở Mỹ năm 2008. Mới đầu chị qua California với con gái sau đó dời về Syracuse ở gần nhà chị Hàn Ngọc Chi là bạn thân của chị.

Tôi mỗi lần có dịp qua New York đều muốn ghé thăm chị nhưng đứa cháu không tiện đưa đi. Chị cũng nhiều lần về VN  mà lần nào tôi cũng gặp chị ở Sài Gòn.

Gần đây nhất là năm 2019, chị về rủ tôi đi Hà Tiên-Phú Quốc bằng xe nhà của cháu chị. Thật là một chuyến đi thú vị với nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Nhớ nhất là đoạn đường từ Rạch Giá qua Hà Tiên lúc ấy đang sửa chữa với nhiều ổ gà ổ voi đầy đất đá, gần đến nơi rồi mà trời thì tối đen không trăng không sao, trên đường không một bóng người, cả bọn có cảm giác như lạc vào chốn hoang vu không lối thoát, tôi cũng có chút lo lắng vì mỗi lần xe dằn sóc mạnh hay sụp hố thì sợ chị Hoà Bình mệt nhưng chị thì cứ vui như Tết vẫn kể chuyện tếu lâm cho mọi người cười (có lẽ để trấn an tụi tôi) tính chị là thế luôn chu đáo với mọi người nhưng không muốn mọi người lo cho mình.

Rồi đến chuyến đi cáp treo từ Phú Quốc ra Hòn Thơm. Đây là công trình kỹ thuật đáng tự hào của tập đoàn VinGroup quảng cáo rầm rộ đúng tiêu chuẩn quốc tế mới phục vụ khách du lịch không lâu. Chúng tôi xếp hàng mua vé lên cáp đi được khoảng 5 phút, đang say sưa ngắm cảnh biển trời bao la, tạo dáng chụp hình thì hệ thống cáp ngưng hoạt động, tưởng là chỉ trục trặc kỹ thuật một chút thôi nên thoạt đầu mọi người an tâm bày trò xé giấy thành chử SOS thật to dán vào khung cửa kính làm dấu hiệu cầu cứu đùa cho vui. Nhưng hơn 60 phút trôi qua bắt đầu bực bội lại thêm cái loa trên toa cáp cứ phát nhạc ầm ỉ, chị Hoà Bình cũng mệt tôi mất bình tĩnh gọi tổng đài cấp cứu, họ cũng chỉ biết xin lỗi quí khách. Đến khi cáp sửa chữa xong, ra đến đảo tôi giả bộ mệt xỉu hù tụi nhân viên du lịch làm cả bọn cuống cuồng đem nước đem trái cây ra mời xin lỗi rối rít, rồi còn đem đến một cái xe đẩy tôi để chị Hoà Bình ngồi lên đẩy chạy vèo vèo xuống bãi biển, thật vui… Sau mấy ngày vi vu ở Phú Quốc chị Hoà Bình không khỏe lắm nên tôi với chị về lại Sài Gòn bằng máy bay còn anh Lý và đứa cháu tài xế đi xe về sau. Trở lại Mỹ lần đó bệnh tim tái phát nhưng cũng may Bác sĩ tìm được nguyên nhân chữa trị cho chị, rồi đại dịch COV19 xảy ra, tôi vẫn thường liên lạc với chị qua điện thoại, mạng Facebook.

Tháng 2/2022, tôi qua Mỹ. Lần này nhất định phải đi thăm chị Hoà Bình thêm sự hỗ trợ nhiệt tình của Thanh Quỳnh con gái chị, từ Cali tôi bay qua NY, rồi từ NY bay qua Seracuse. Thú vị nhất là tình cờ thời gian này chị Kim Thu CN69 cũng có việc đến Seracuse, Chị ghé thăm chị Hoà Bình và chị Hàn Ngọc Chi. Nghe nói tôi sắp đến chị sẵn sàng huỷ bỏ vé máy bay về ở lại thêm mấy ngày chờ tôi rồi mua vé khác. Tình bạn NLS Bảo Lộc là vậy đó. Tôi học sau chị Kim Thu 2 lớp , tôi gặp chị vài lần ở Mỹ trong các kỳ Đại Hội NLS, chị về Sài Gòn lần nào cũng gặp tôi, cùng đi về trường với các chị khoá 69, rồi đi Đà Lạt với nhóm Bát Cẩu (Xuân Mai, Xuân Liễu, Huỳnh Mai, Kim Tuyến, Chị Mỹ…) lần nào mấy chị cũng rủ tôi. Nhớ trong chuyến Cruse Cali- Mexico tôi ở cùng phòng với chị trên tàu mấy ngày đêm, rồi chị về Việt Nam đi Myanma với chị Xuân Mai, Ngô Kim Loan… cũng có tôi. Năm 2018 tôi qua New Zealand cũng có đến thăm anh của chị Kim Thu là Nguyển Đình Anh cũng là dân NLS Bảo Lộc mình.

Chị KimThu thì lúc nào cũng dịu dàng chu đáo, hôm tôi đến Syracuse chuyến tối lẽ ra chỉ cần hơn 1 giờ bay thẳng vậy mà stop ở Washington hơn 1 tiếng nên khi chị Kim Thu đón tôi về đến nhà chị Hoà Bình thì vừa đúng 12 giờ khuya, chị Kim Thu đã chuẩn cho tôi “ăn giao thừa“ với món mì nuôi súp nóng thật ngon.

Ngày hôm sau anh Lý đưa 3 chị em đi thăm chị Hàn Ngọc Chi ở gần đó, chị Kim Thu cũng chuẩn bị món gỏi cuốn đem qua đãi chị Chi. Nhưng chị Chi không khỏe, chị ăn rất khó khăn, chứng bệnh tiểu đường của chị đã đến giai đoạn cuối rồi, chúng tôi xót xa khi nhìn vẻ tiều tụy của chị, nhớ mấy chục năm trước tôi tìm đến nhà chị ở quận 11 nhờ chị thêu cờ lưu niệm cho họp mặt NLS Bảo Lộc, sau này chị đi định cư tôi cũng thường thấy chị trên Facebook, chỉ mấy năm gần đây thôi mà căn bệnh quái ác đã làm thay đổi hoàn toàn một cựu trưởng lưu xá xinh đẹp một thời (trước khi chị Ngô Anh Thuấn làm trưởng lưu xá thì chị Hàn Ngọc Chi làm, sau này mới đến lượt tôi.)

Đến thăm chị Hàn Ngọc Chi lần này thật chúng tôi không đám hẹn lần sau, biết rằng con người không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, mà chị thì như ngọn đèn sắp cạn dầu…

Ngày hôm sau bé Thanh Quỳnh từ Albany chạy qua thăm tôi, gọi là bé chứ người ta đã lập gia đình và đã có một nghề nghiệp ổn định, dù vậy tôi vẫn nhớ hình ảnh một cô bé mặc váy dài chấm gót lúc nào cũng mang vớ nhảy tung tăng khắp nhà. Thanh Quỳnh đề nghị đưa cả nhà đi chơi hồ nhưng chị Hoà Bình hơi mệt lười đi vì vậy chị Kim Thu cũng ở nhà với chị. Green Lake đúng là một hồ nước xanh tuyệt đẹp, hai cô cháu chụp với nhau mấy tấm ảnh kỷ niệm. Chiều đến, nhìn cô gái bé nhỏ một mình lái xe trở lại nhà tôi cảm thấy bồi hồi, nghe mắt mình hơi cay, dù lớn tiếng hẹn hò sẽ có ngày tái ngộ nhưng không biết bao giờ con ơi…

Ngày cuối chị Kim Thu ở Syracuse thì chị Hoà Bình cũng chịu khó đi với chúng tôi ngắm cảnh  thác nước Chittenango gần nhà, tiếc là đường đi xuống lòng thác nước đang sửa chữa nên chúng tôi chỉ đứng chụp ảnh ở phía trên nguồn, dù sao cũng có được vài tấm ảnh khoe với bạn bè là vui rồi.

Chiều tối anh Lý đưa chị Kim Thu ra sân bay, tôi tiễn chị đến tận cửa kiểm soát hải quan, tạm biệt chị, chắc chắn tôi sẽ còn gặp lại chị có thể ở VN hay ở Mỹ cũng tuỳ duyên.(nhưng ở Sài Gòn chắc hơn.)

Hôm sau đến lượt tôi từ giã chị Hoà Bình, ngày hôm đó trời mưa suốt từ sáng nhưng tôi vẫn ráng theo anh Lý khám phá thêm cái thác nước Tree Falls Woods rất đẹp, thác nước nhỏ thôi giống như một giòng suối chảy nhẹ nhàng từ trên cao qua nhiều lớp đá xếp chồng lên nhau như những bậc thang, đường vào thác nước trơn trượt vì nước mưa không làm tôi nản lòng, vài năm nữa chắc chắn tôi không thể trèo đèo lội suối như vầy được nữa đâu.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, chiều tối anh Lý đưa tôi ra phi trường, chị Hoà Bình sợ lạnh nên chỉ tiễn tôi đến trước cửa nhà chị bằng một vòng tay ôm xiết chặt, tôi cũng không nói được gì hơn. Vào đến phi trường tôi mới biết chuyến bay của tôi bị delay đến sáng mai. Chắc lần đầu có hành khách bị delay mà vui vẻ cám ơn rối rít trong khí nhân viên hãng máy bay xin lỗi lia lịa. Tôi trở lại nhà chị Hoà Bình ngủ thêm 1 đêm, cùng chị xem lại một đoạn phim Doctor Zivago trên ti vi rồi sáng hôm sau 5 giờ mới tạm biệt chị. Lần này thì em về thật rồi nha, chị nhớ giữ gìn sức khỏe, cám ơn anh chị đã tiếp đón em, cho em trãi nghiệm nhiều thú vị nơi xứ sở mà nhiều người nói “không có gì“ nhưng em lại thấy nơi đây có rất nhiều, nhiều nhất là tình yêu và hạnh phúc.

Hippie Lợi 
Viết xong ngày 10 tháng 4, 2022

Cùng Tác Giả / Đề Tài